11.

536 53 5
                                    

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó thôi đã sắp đến ngày Tiêu Chiến thi đại học.

Thời gian hai người gặp nhau ngày càng ít. Tiêu Chiến thường đi học về rất muộn, nên những hôm nào ba mẹ Tiêu không có ở nhà Vương Nhất Bác đều nhờ bác Lý nấu cơm rồi tự mình mang qua cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca, nghỉ ăn cơm một chút." Vương Nhất Bác sau khi bày hết thức ăn ra bàn thì mới vào phòng gọi Tiêu Chiến ra ăn cơm.

Vương Nhất Bác vừa gắp một miếng thịt vào bát Tiêu Chiến vừa nói "Chiến ca, anh ăn nhiều một chút. Dạo này anh gầy lắm đó."

"Cảm ơn em, Nhất Bác."

"Chiến ca. Anh định thi vào trường gì vậy?"

"Đại học Y dược Bắc Kinh đó."
.
.
.

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến thi đại học, Vương Nhất Bác đứng chờ anh ở cổng trường.

Hơn ba tiếng miệt mài làm bài, tiếng trống báo hết giờ cuối cùng cũng vang lên.

Qua một lát, Vương Nhất Bác đã thấy một bóng dáng gầy quen thuộc hòa chung vào dòng người tấp nập cùng đổ bộ ra phía cổng. Nhưng dù có ở trong biển người mênh mông đi chăng nữa, cậu vẫn nhất định sẽ tìm thấy anh. Người con trai ấy bước ra, trên tay vẫn cầm theo tờ đề, miệng còn vương nét cười ấm áp, có lẽ làm bài rất tốt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại chỗ Tiêu Chiến, đưa anh chai nước mình vừa mới mở nắp. "Chiến ca, mình đi ăn nha?"

"Được."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào một quán lẩu Tứ Xuyên cách chung cư của họ không xa. Tiêu Chiến rất thích ăn lẩu nên họ thường xuyên tới đây ăn, có thể coi là khách quen của ông chủ rồi cũng nên. Chỉ có điều Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn được cay nên mỗi lần đều gọi một nồi lẩu uyên ương.

Tiêu Chiến bưng đĩa thịt bò lên, một nửa đổ vào bên lẩu cay, một nửa đổ vào bên còn lại. Vương Nhất Bác rất cứng đầu, mỗi lần đi ăn lẩu cùng anh lúc đầu đều chăm chăm vào nồi lẩu cay mà gắp, nhưng chỉ được vài miếng đã không chịu nổi nữa nên đành quay lại nồi còn lại bên cạnh.

Tiêu Chiến ban đầu có chút buồn cười nhưng dần dần cũng quen, mỗi lần ăn đều xin thêm một cốc nước lọc đặt bên cạnh bát của cậu.

Thi xong rồi, khoảng thời gian chờ điểm này tuy rất rảnh nhưng cũng rất lo lắng. Vương Nhất Bác lúc này cũng đã được nghỉ hè nên thường xuyên đòi cùng anh đi chơi để giúp anh bớt căng thẳng. Còn nói cái gì mà nếu anh không đỗ thì sẽ nuôi anh. Tiêu Chiến lúc đó chỉ biết lắc đầu cười trừ nói bản thân còn chưa lo xong thì sao nuôi được anh.

Hai tuần sau, cuối cùng cũng có kết quả. Điểm của Tiêu Chiến rất cao, nằm trong top 15 người có điểm đầu vào cao nhất của trường.

Tiêu Chiến sau khi biết điểm liền chạy ngay qua báo tin cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hiểu sao mặt mang theo nét buồn ra mở cửa cho anh, có điều Tiêu Chiến vì đang rất vui nên cũng không để ý cho lắm. Ngay từ lúc cánh cửa mở ra, anh đã nhào vào ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, miệng không ngừng nói anh đỗ rồi, anh làm được rồi.

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ