Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay, lại còn bị cậu phát hiện anh vẫn đeo chiếc vòng ngày đó. Tim bất giác đập nhanh hơn, anh vẫn luôn giấu trong tay áo, làm sao mà cậu phát hiện ra được?
"Không... không phải lần trước đã nói với em rồi sao? Vòng này chỉ trùng hợp giống với chiếc vòng năm đó thôi. Hơn nữa đây là Tiểu Kỳ tặng anh nhân kỷ niệm ngày cưới." Tiêu Chiến vừa lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác vừa ấp úng trả lời.
"Kỷ niệm ngày cưới?" Vương Nhất Bác cười khẩy : "Anh chắc chứ?"
"Vương Nhất Bác, cậu đừng nháo nữa. Chuyện này không liên quan tới cậu, mời cậu về cho." Tiêu Chiến dứt khoát vùng tay ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác đang nắm chặt cổ tay anh. Nếu cậu còn như vậy nữa, anh không dám bảo đảm anh còn có thể tiếp tục nói dối cậu tới khi nào.
Vương Nhất Bác lần này không nói không giằng, một lần nữa bắt lấy cổ tay anh. Tự mình cởi vòng tay ra, sau đó liền xoay viên đá xanh trên mặt vòng. Dòng chữ "WangYibo" uốn nắn nhỏ xíu dần dần hiện ra.
"Vậy anh nói xem dòng chữ này là gì? Chả lẽ cũng là trùng hợp ư?" Vương Nhất Bác xoay mặt vòng ra trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh đã đeo cái vòng này suốt bốn năm, cũng đã ngắm nó rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không biết điều này: "Đây...đây là ..."
"Sao? Bây giờ anh còn nói là do Tiểu Kỳ của anh tặng nữa không? Có lẽ anh không biết, vòng này là do em đặt làm riêng cho chúng ta. Ngày đó vốn dĩ còn chưa kịp nói, anh đã nhẫn tâm vứt nó đi." Nói rồi cậu cũng tháo vòng y hệt của anh từ trên tay xuống. Xoay viên đá đỏ trên mặt vòng, dòng chữ "XiaoZhan" cũng dần dần hiện ra.
Tiêu Chiến thực sự không nói lên lời. Công sức nói dối, che dấu sự thật của anh bao nhiêu năm nay một chốc đã đổ nát. Anh hít một hơi dài, cuối cùng chỉ quay sang Vương Nhất Bác lặng lẽ nói:
"Đúng, là anh đã nói dối em. Ngày đó anh thực sự vẫn còn yêu em, cũng là chính tay anh đi nhặt lại chiếc vòng này và cất giữ suốt bốn năm qua. Nhưng mà Nhất Bác à, bây giờ nói ra những chuyện này còn có tác dụng sao? Anh và em đều đã có gia đình, hơn nữa cũng có con rồi. Chúng ta...không thể nào trở lại ngày ấy nữa đâu."
"Vương Nhất Bác, em về đi. Anh xin lỗi."
Hốc mắt Vương Nhất Bác chợt nóng lên, đỏ rực. Rốt cục qua từng ấy năm nhưng vẫn chỉ có Tiêu Chiến là người có thể khiến cậu rơi lệ. Cậu vội vàng ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu nhớ nhung nhưng không thể nào chạm vào được suốt bao nhiêu năm nay.
Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác ôm lấy liền giật mình, luống cuống muốn đẩy người kia ra. Nhưng càng động đậy thì vòng tay cậu càng siết chặt hơn khiến anh cũng không biết phải làm gì.
Vương Nhất Bác cứ lặng lẳng mà ôm anh như vậy, qua một lúc mới trầm khản lên tiếng: "Chiến ca, anh có biết sau khi chia tay anh em đã khó khăn như nào không?"
"Em..."
"Em vì muốn quên đi sự có mặt của anh trong cuộc sống mà chỉ biết vùi đầu vào công việc suốt cả ngày. Nhưng vẫn không thể thỏa mãn sự nhớ nhung này, em không tự chủ được mà ngày nào cũng tới phòng khám của anh, đứng từ xa nhìn vào, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là em vui rồi. Nhưng vì không ăn uống điều độ với không nghỉ ngơi đầy đủ mà sau ba tuần em nhập viện do đau dạ dày. Khi đó em thực sự rất nhớ những món anh nấu, những bữa ăn cùng anh, những lời dặn dò của anh. Nhưng mà, khi đó không còn anh bên cạnh em nữa. Hai tháng sau, em được ba điều về Mỹ tiếp quản chi nhánh bên đó. Trước khi bay, em có tới đây một lần, nhưng không ngờ lại gặp Ninh Hinh bước ra từ phòng khám của anh. Em mới tự cười mình ngu ngốc, em đâu còn là gì với anh nữa, Ninh Hinh mới thực sự là người anh yêu cơ mà.
Sau khi sang Mỹ, em càng cảm thấy nhớ anh hơn, em còn nhớ cả ba mẹ Tiêu nhớ những bữa ăn của chúng ta. Nhớ không khí ấm cúng vui vẻ của một gia đình thực sự, nhưng em lực bất tòng tâm không thể làm gì. Em nghĩ có lẽ khi đó anh và cô ta đang vui vẻ cùng ăn bữa cơm. Lên tiếp quản công ty, em liên tục gặp khó khăn từ những lão già kia, em thực sự áp lực nhưng em chỉ có thể tự mình chịu đựng mà không thể chia sẻ cùng ai. Em khi đó rất muốn ôm anh vào lòng, muốn nói cho anh biết em đã mệt mỏi như thế nào. Nhưng em không thể nữa, vì chúng ta đã chia tay rồi.
Sau hai năm, tự đứng vững bằng đôi chân trong thương trường, em học được cách tự lập hơn nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Sau đó ba em nói muốn em kết hôn với Lục Vy, khi đó em tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Rồi ba cho em về Trung Quốc để quản lý chi nhánh bên này. Anh có biết không khi đó em vui tới nhường nào. Em như con chim được ra khỏi lồng mà thỏa sức bay lượn, không bị kiểm soát, mỗi ngày không phải nhìn sắc mặt người mà sống, và hơn nữa em sẽ được gặp lại anh.
Về đây rồi, tuy trong công ty nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng của em. Nhưng nhờ Trịnh Nam cũng như mọi người trước kia từng làm việc với em luôn tin tưởng nên mọi chuyện khá suôn sẻ. Nhưng em lại không dám đến gặp anh, bởi em sợ...em sợ anh ghét em. Sau đó, hôm gặp anh ở bệnh viện rồi lại nghe Minh ca nói anh đã lấy vợ, anh có biết em đã suy sụp như nào. Tuy đã lường trước chuyện này trước khi trở về nhưng em vẫn không dám tin vào sự thật. Vì vậy trong lúc tức giận em đã đồng ý kết hôn với Lục Vy, con bé đã rất tức giận mà năm lần bảy lượt nhắc đến anh trước mặt em. Con bé nói chỉ có anh mới chịu được tính em, chỉ có anh mới đồng ý kết hôn với em. Lúc đó em đã nghĩ nếu có thể kết hôn với anh thì tốt rồi. Con bé đã từng trốn đi nhưng không thành công, đám cưới vẫn diễn ra sau đó. Thời gian sau, trong một lần đi dự hội nghị, cả em và con bé đều uống quá nhiều mà không tự chủ được nên đã xảy ra tai nạn. Càng không ngờ rằng hôm đó vào bệnh viện lại gặp anh, còn trùng hợp hơn là cùng phòng với anh. Mẹ Tiêu nói với em anh cũng đau khổ sau khi chia tay, nhưng khi đó em chưa biết chuyện nên cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy.
Cho tới hôm qua anh đến nhà để khám cho Tiểu Văn, tối đó Trịnh Nam mới nói hết sự thật cho em biết. Anh biết em đã ra sao khi biết hết tất cả không? Em thực sự rất hối hận." Vương Nhất Bác càng kể càng khóc, giọng ngày càng khản đặc khiến Tiêu Chiến cũng phải xót xa.
"Vậy...vậy em...có hận anh không? " Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi.
"Có, em đã từng rất hận anh. Hận đến mức những đồ vật nào anh đã từng chạm qua đều vứt hết đi, trong đó có chiếc vòng này. Nhưng không được bao lâu em liền hối hận rồi, vậy nên liền dùng mọi cách tìm lại những đồ vật ấy. Chỉ là chiếc áo anh tặng sinh nhật em năm xưa em không tìm thấy nữa. Em hận anh, nhưng em càng yêu anh hơn. Em hận anh, nhưng em càng hối hận hơn khi khi đó không mạnh mẽ đối diện với anh, nếu khi đó em cố chấp giữ anh lại mặc kệ anh lợi dụng em hay không, thì kết quả bây giờ có phải sẽ khác không?" Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền cảm thấy vai mình một khoảng ấm, lại còn ướt nên liền vội buông anh ra.
"Chiến ca, đừng khóc. Em xin lỗi. Tất cả là tại em, anh đừng khóc có được không? Anh khóc rồi em sẽ đau lòng." Vương Nhất Bác vội vàng dùng tay lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, một bên không quên dỗ dành.
"Nhất Bác, anh xin lỗi. Chỉ vì hai chữ 'Chưa từng' ngày ấy, anh mất em cả một đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅