Ba mẹ Vương ở Trung Quốc được hai ngày sau khai giảng của Vương Nhất Bác cũng liền bay về Mỹ. Họ không thể ở lại lâu, công ty ở bên đó còn rất nhiều việc cần làm. Sau khi ba mẹ Vương đi, mọi thứ lại trở về như trước đây. Tiêu Chiến ngày ngày sang ăn cơm cùng cậu, thỉnh thoảng sẽ ngủ lại nhà cậu. Còn ba mẹ Tiêu cũng đã biết Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng cậu cũng sang chơi và ngủ lại cùng anh luôn, ba mẹ Tiêu cũng không bài xích chuyện này nên cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Còn Bác Lý từ khi Vương Nhất Bác dặn nên cũng chỉ ba ngày mới đến một lần để dọn dẹp. Nhưng bác cũng không phải dọn dẹp nhiều lắm vì dù sao những việc này đều đã được qua tay Tiêu Chiến hết rồi.
Mới đó thôi mà ngày mai đã là sinh nhật của Tiêu Chiến. Ba mẹ Tiêu do đúng sinh nhật Tiêu Chiến có đợt đi công tác nên đã đưa anh đi ăn trước đó, còn hứa khi nào về sẽ đem quà ở đó về làm quà sinh nhật cho anh. Tiêu Chiến thực ra vốn không cần những thứ đó, dù sao anh cũng đã mười tám tuổi rồi nhưng vì ba mẹ Tiêu đã nói như vậy nên anh cũng đành đồng ý.
Vương Nhất Bác không biết là đã biết sinh nhật Tiêu Chiến từ khi nào. Cậu đã dặn bác Lý tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật hình Hải Miên Bảo Bảo cho anh.
Hôm sau, Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến ra quán cafe mà lần trước Tiêu Chiến đã tổ chức sinh nhật cho cậu. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo có thêu hình sư tử mà Tiêu Chiến đã tặng cậu. Còn Tiêu Chiến mặc một chiếc áo gần giống với Vương Nhất Bác, chỉ khác là ở bên ngực trái thay vì là hình sư tử giống áo Vương Nhất Bác mà là hình một chú thỏ con màu trắng xinh xắn. Thấy vậy Vương Nhất Bác không khỏi vui mừng mà liền trêu trọc anh.
"Chiến ca, hai cái áo này không phải áo đôi đó chứ."
Tiêu Chiến da mặt mỏng nên chỉ bị trêu như vậy một chút đã đỏ lên rồi. Rõ ràng chiếc áo Vương Nhất Bác đang mặc bây giờ là lúc đầu anh định thêu cho bản thân. Chẳng qua là do hôm đó không mua được quà sinh nhật cho cậu nên mới lấy để tặng. Về sau anh lại tự thêu cho bản thân một chiếc áo hình con thỏ khác. Ai mà biết được hôm nay Vương Nhất Bác cũng mặc áo này cơ chứ.
"Sao tự dưng rủ anh tới chỗ này vậy?" Tiêu - đánh trống lảng - Chiến liền chuyển chủ đề khác coi như không nghe thấy câu vừa nãy của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không trả lời đã liền đi ra đằng sau anh, rút ra một chiếc khăn màu đen, chiếc khăn lúc này đang ở trên mắt Tiêu Chiến che mắt anh với ánh sáng bên ngoài.
"E... em làm gì đó?" Tiêu Chiến bất ngờ bị bịt mắt liền không khỏi giật mình, đang định đưa tay lên gỡ khăn xuống thì Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Anh đừng gỡ xuống, tí nữa anh sẽ biết."
Vương Nhất Bác đưa anh vào trong, hôm nay quán đã được cậu bao toàn bộ nên sẽ không có ai ảnh hướng tới anh và cậu. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới cái bàn lần trước cậu và anh đã ngồi, mọi thứ đã được cậu sắp xếp xong từ trước đó, chỉ cần đợi Tiêu Chiến đến.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, tháo khăn che trên mắt của anh xuống cất vào túi, khăn này về sau vẫn cần dùng.
Trước mặt Tiêu Chiến hiện ra là một chiếc bánh gato hình Hải Miên Bảo Bảo, bên cạnh là một bó hoa hồng cùng với hai ly nước. Trên tường đằng sau chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi treo dòng chữ "Happy birthday 肖战" bằng bóng bay màu đỏ, bên cạnh là một quả bóng hình trái tim có dấu chấm nhỏ xinh ở dưới góc phải.
"Nhất Bác, những thứ này đều là em chuẩn bị sao?"
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói gì, tay vẫn đang cắm nến lên trên bánh. Sau khi thắp nến xong cậu mới cùng Tiêu Chiến hát sinh nhật.
"Chiến ca, anh ước đi."
"Được."
Đến lúc cả hai cùng sánh vai nhau đi về, lúc này Vương Nhất Bác mới quay sang hỏi Tiêu Chiến.
"Chiến ca, lúc nãy anh vừa ước gì thế?"
Tiêu Chiến nghe xong Vương Nhất Bác nói như vậy liền quay sang cốc đầu cậu một cái rồi mới cười nói "Điều ước ngày sinh nhật nếu nói ra rồi thì sẽ không còn linh nghiệm nữa."
"Cùng lắm em thực hiện giúp anh là được." Vương Nhất Bác bĩu môi quay đi giả vờ giận dỗi.
"Cún con ngốc, đâu phải cái gì em cũng làm thay anh được cơ chứ?"
Vương Nhất Bác nghe xong cũng im lặng không nói gì. Trầm ngâm một lúc Tiêu Chiến liền quay sang cậu mà buộc miệng một câu.
"Vậy em có dám nói sinh nhật vừa rồi em đã ước gì không?"
"Đương nhiên là có, em ước, sau này mỗi sinh nhật đều có thể trải qua cùng với Chiến ca."
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời ngoài ý muốn từ Vương Nhất Bác. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ cún con này ước được đi đâu đó hoặc ước được một món đồ nào đó như những đứa trẻ bằng tuổi khác. Tai anh thoát chốc đã đỏ lên từ bao giờ nên quay người bước nhanh về phía trước, bỏ mặc Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng đó. Cậu biết anh giận rồi nên chỉ dám cười trộm rồi chạy theo sau anh như cái đuôi nhỏ.
Về đến nhà, hôm nay Vương Nhất Bác nằng nặc đòi ngủ ở nhà Tiêu Chiến khiến anh cũng hết cách nên đành cho cậu ở lại. Mở cửa phòng ngủ ra, Tiêu Chiến có thoát chút ngạc nhiên khi trên giường của anh có vật thể lạ.
Là một con gấu bông hình Hải Miên Bảo Bảo to bằng nửa người anh đang nằm chình ình giữa giường.
Lúc này Vương Nhất Bác đi đằng sau mới ngó đầu vào nói "Chiến ca, sinh nhật vui vẻ, anh có thích không?"
Tiêu Chiến tiến lại gần giường ôm Hải Miên Bảo Bảo lên rồi quay sang Vương Nhất Bác hỏi "Là em mua hả?"
"Ừm, quà sinh nhật cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước vào ngồi xuống giường bên cạnh Tiêu Chiến.
"Thực ra em tổ chức sinh nhật cho anh là được rồi, không phải tặng quà vậy đâu."
"Sinh nhật Chiến ca đương nhiên phải tặng quà rồi."
Nghĩ nghĩ một lúc, Tiêu Chiến mới lên tiếng "Ưmm, vậy anh gọi nó là Nhất Bảo được không?"
"Được a, Chiến ca thích là được."
Nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau vào đánh răng. Mỗi khi ngủ cùng hai người họ đều luôn như vậy. Ở nhà Tiêu Chiến từ bao giờ đã có một cái bàn chải xinh xinh của Vương Nhất Bác nằm cạnh bàn chải của anh. Và ở nhà Vương Nhất Bác từ lâu cũng đã xuất hiện bàn chải cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến để "Nhất Bảo" vào một góc giường, vốn đang định ôm đi ngủ thì Vương Nhất Bác đã đến giành lấy "Nhất Bảo" ném xuống đất. Sau đó leo lên giường ôm anh.
"Có chuyện gì vậy Nhất Bác?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi khi thấy hành động này của Vương Nhất Bác.
"Con gấu đó chỉ khi nào em không ngủ cùng anh thì anh mới được ôm đi ngủ thôi." Nói xong liền lập tức nhắm mắt dụi vào lòng anh.
Tiêu Chiến tự dưng bật cười, cún con nhà anh nhiều khi cũng thật ấu trĩ a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanficChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅