7.

558 50 2
                                    

Hôm nay Bác Lý quay trở lại làm việc, vốn dự định ban đầu chỉ đi có ba ngày nhưng lại gặp trục trặc nên phải nán lại hơn một tuần liền. Tuy bác đã nhờ Tiêu Chiến sang để ý Vương Nhất Bác một chút nhưng Bác vẫn luôn lo lắng, không yên tâm về cậu chủ. Người ngoài sao có thể đáng tin được.

Bác Lý qua nhà Vương Nhất Bác từ sớm, trên tay còn cầm rất nhiều thực phẩm đủ để nấu ăn cho hai người trong ba ngày. Trước khi đi Bác đã rất chu đáo chuẩn bị rất nhiều đồ ăn dự trữ để trong tủ lạnh, nhưng hơn một tuần rồi chắc chắn vơi đi không ít.

Mở cửa bước vào nhà, Bác Lý thoáng ngạc nhiên đây là nhà cậu chủ thường ngày ư? Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, những mảnh lego nhỏ được để gọn gàng trong hộp chứ không phải vung vãi trên sàn như bình thường. Bát đĩa trong bếp được rửa sạch sẽ nằm im lặng trên kệ chứ không phải được chất một đống trong bồn rửa bát bốc mùi. Mở tủ lạnh, hoa quả rau củ thịt cá trứng được xếp từng ngăn đâu vào đấy, không giống như bình thường mỗi lần Bác mở tủ lạnh đã đều bị Vương Nhất Bác lục tung tìm đồ ăn. Trên cánh tủ lạnh là những hộp sữa và nước ép trái cây chứ không phải những lon nước ngọt có hại như trước. Bác mới chỉ đi một tuần, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

Bác Lý đặt thực phẩm trong tay lên kệ bếp rồi đi tới phòng Vương Nhất Bác gọi cậu dậy. Bình thường Bác Lý vẫn thường đến sớm để chuẩn bị bữa sáng và gọi cậu chủ dậy đi học. Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý cho Bác Lý buổi sáng vào phòng gọi cậu thì không cần gõ cửa.

Vừa bước vào bên trong, đập ngay vào mắt Bác Lý là hình ảnh trên giường, một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say sưa dưới lớp chăn mền mại kia khiến Bác Lý không ngừng trợn tròn mắt. Đứng thêm một lát Bác Lý quả thật không nhìn nổi nữa nên đành quay đầu bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng mà quên mất lí do mình vào phòng Vương Nhất Bác để làm gì.

Hai con người vừa ôm nhau ngủ hơn hai mươi phút trước bây giờ cũng đã tỉnh. Vừa vặn lúc này Bác Lý cũng đã nấu xong hai bát mì thịt bằm thơm nức đặt trên bàn ăn.

"Bác Lý, bác đến khi nào vậy ạ?" Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Cậu chủ, tôi vừa mới đến lúc sáng, không ngờ cậu Tiêu cũng có ở đây."

Tiêu Chiến đi đằng sau Vương Nhất Bác gãi đầu cười trừ, bây giờ anh mới nhận ra từ lúc Bác Lý nhờ anh qua để ý Nhất Bác anh hầu như di cư hẳn sang nhà cậu, đến quần áo với sách vở đều đã mang sang rồi, quả thật bị Bác Lý phát hiện vô cùng ngại.

Bây giờ Bác Lý đã trở lại rồi mọi thứ sẽ quay về như trước, liệu Vương Nhất Bác còn cần anh không? Còn muốn ăn những món ăn do anh nấu nữa không? Anh còn có thể ngồi học bài bên cạnh cậu không? Còn được cùng cậu xem phim mỗi tối, rồi còn được ôm cậu ngủ nữa không? Một tuần, quả thực trôi qua cực kỳ nhanh, tựa như một cái nháy mắt.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến đã kéo tâm trạng anh xuống nhanh một cách không phanh, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình từ nãy tới bây giờ vẫn đứng nguyên tại cửa phòng ngủ. Vương Nhất Bác lúc này mới tiến đến gọi anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia.

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ