12.

548 54 6
                                    

Đêm đó là đêm cuối cùng hai người ngủ cùng nhau. Qua hôm sau đồ đạc của Tiêu Chiến được anh dọn hết về không còn một thứ gì. Ngày Vương Nhất Bác bay Tiêu Chiến cũng không tới tiễn. Là do cậu nói anh không cần tới, nếu anh mà tới cậu nhất định sẽ không nỡ đi mất.

Vương Nhất Bác qua bên đó được ba mẹ đưa dùng số điện thoại khác, thỉnh thoảng chỉ có thể nhắn tin với anh qua wechat. Nhưng không gặp nhau một thời gian dài khiến cho những câu chuyện cũng cùng trở nên nhạt nhẽo dần, khoảng cách ngày càng xa.

Cách nhau nửa vòng trái đất, rốt cuộc cũng không thể mãi duy trì mối quan hệ.

Sinh nhật năm đó ba mẹ Vương bận nên không tổ chức được cho cậu, mà Vương Nhất Bác cũng nói không cần. Ngày 5 tháng 8 năm đó, Tiêu Chiến gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu qua wechat, cậu bỗng giác nhớ lại câu nói vào sinh nhật Chiến ca năm ngoái "Điều ước ngày sinh nhật nếu nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa." mà năm ngoái cậu ước sinh nhật sau này đều có thể đón cùng Chiến ca. Lúc này Vương Nhất Bác mới ngồi ngẫm lại, nói ra rồi, quả thật không linh.

.
.
.

Vương Nhất Bác đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh, đã 8 năm rồi không trở lại, ít nhiều cũng sẽ có thứ đã đổi thay.

Vương Nhất Bác mặc trên mình một chiếc quần âu màu đen, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng cộc tay trông vô cùng lịch lãm, có điều khuôn mặt luôn lạnh băng không cảm xúc.

Vương Nhất Bác kéo vali ra ngoài cửa sân bay, đã có Trịnh Nam đứng đợi sẵn ở đó đợi cậu.

Ba mẹ Trịnh là cấp dưới của ba mẹ Vương nên Trịnh Nam khá thân với Vương Nhất Bác khoảng thời gian cậu ở Mỹ. Lần này Trịnh Nam được ba mẹ Vương cử về nước để giúp đỡ Vương Nhất Bác trong quá trình thực tập ở công ty trong nước.

Hiện tại trong công ty Trịnh Nam là trưởng phòng nhân sự, khi Vương Nhất Bác lên làm tổng giám đốc thì hắn sẽ đi theo làm trợ lí của cậu.

Vương Nhất Bác để vali vào cốp xe phía sau, rồi leo lên ngồi trên ghế lái phụ.

"Đi ăn chút gì không?"

"Không, về nhà."

Vương Nhất Bác trở lại căn hộ năm xưa, đã trôi qua 8 năm rồi nhưng hình như vẫn không thay đổi gì. Cậu quay lưng lại, trước mặt cậu hiện giờ là cánh cửa nhà người kia. Chỉ là không biết, mở cánh cửa ấy ra rồi, còn có thể gặp lại?

Vương Nhất Bác thở dài, quay người lại ấn mật khẩu cửa nhà mình, bước vào. Ngày đi khi bay sang Mỹ, ba mẹ Vương có ý định bán căn nhà này đi nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không cho bán, tính đến nay đã để không được 8 năm. Trước khi cậu về bác Lý có qua dọn dẹp lại, bài trí vẫn như ngày trước nhưng lại trông cô đơn đến lạ.

Vương Nhất Bác kéo vali để vào phòng rồi sắn tay áo vào bếp nấu chút gì ăn, ngồi máy bay lâu cũng có chút đói rồi.
Hôm qua lúc bác Lý đến dọn dẹp cũng đã mua một ít đồ ăn tới cho cậu.

Lúc sau, Trịnh Nam cũng qua nhà Vương Nhất Bác. Vừa bước vào nhà hắn đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp tỏa ra liền huých vai Vương Nhất Bác trêu trọc.

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ