Ninh Hinh sau khi nghe Tiêu Chiến kể chuyện xong liền thở dài, cô đã buông bỏ để chúc phúc cho anh và Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tuy cô không biết thực hư mọi chuyện là như thế nào, không biết tại sao Tiêu Chiến lại nhờ cô giúp đỡ việc này nhưng bản thân cô cũng rất tiếc cho họ, thực sự họ rất đẹp đôi. Hơn nữa cô không muốn hỏi vì sợ động phải nỗi đau của Tiêu Chiến.
"Ninh Hinh, em có nghĩ anh sai rồi không?"
"Chiến ca, em quả thực không biết chuyện của hai người ra sao nên cũng không dám khẳng định là anh đúng hay sai. Nhưng để kiếm một người yêu thương mình thật lòng trong bảy tỉ con người trên thế giới này quả thật rất khó. Em theo đuổi anh từng ấy năm, chưa một lần nhận được ấm áp từ anh, nhưng từ khi gặp A Hạo thì em lại nhận được sự quan tâm lo lắng từ anh ấy lúc đấy em cũng nhận ra anh ấy mới là người em cần thực sự."
Tiêu Chiến hoàn toàn im lặng, trong đầu anh bây giờ là một mớ suy nghĩ. Anh thực sự rất loạn, cũng thực sự không biết nên nói gì.
"Chiến ca, bạn trai em tới đón rồi, em đi trước. Nhưng em vẫn muốn nói với anh một câu này, đừng để bỏ lỡ người yêu thương mình thực sự, vì sau này dù anh có muốn cũng không thể nào tìm lại được nữa."
Ninh Hinh đi, để lại một mình Tiêu Chiến với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hôm nay anh đóng phòng khám sớm, anh muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.
Tiêu Chiến không tự chủ được bước chân mà bước tới ven hồ, chính là nơi anh thường cùng Vương Nhất Bác tay trong tay đi dạo. Khi đó cả hai sẽ đều nói chuyện rất vui vẻ, đến khi chán rồi Vương Nhất Bác sẽ để anh ngồi đợi ở ghế gần đó, còn bản thân lại chạy đi mua kem cho cả hai. Vương Nhất Bác nói anh không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi im đó đợi cậu. Vương Nhất Bác nói anh chỉ cần ngồi im, mọi thứ cứ để cậu lo. Vương Nhất Bác nói anh là để yêu thương, không phải để làm việc. Vương Nhất Bác nói...
Tiêu Chiến cũng không nhận ra anh đứng trước sạp kem này từ bao giờ, đến khi ông chủ gọi em mới giật mình tỉnh lại. Đây là sạp kem anh và Vương Nhất Bác hay ăn, tuy là một sạp nhỏ nhưng kem lại rất ngon, ăn cũng cực kì thích ăn ở đây. Mỗi lần đến đây đi dạo anh thường nói Vương Nhất Bác mua kem cho ăn, lâu dần về sau đến đây cậu đều tự chủ động đi mua, không cần anh phải nói nữa.
Tiêu Chiến mua một cây kem sầu riêng, là loại mà Vương Nhất Bác thích anh nhất. Vương Nhất Bác cực kì thích sầu riêng nên lần nào cũng đều gọi kem này, còn Tiêu Chiến lại không thích sầu riêng, anh không thích mùi của nó. Vậy mà bây giờ xem anh ngốc chưa này, lại đi mua vị mình không thích để làm gì cơ chứ? Làm gì còn ai ăn hộ anh nữa đâu.
Anh đi dạo tới tận trời tối mới về, cây kem kia vốn đã bị anh vứt vào thùng rác từ lâu. Về đến nhà thấy ba mẹ Tiêu đang ăn cơm trong bếp, anh cũng liền vào phòng thay quần áo rồi ra ăn cùng hai người.
Ba mẹ Tiêu hiếm thấy có một hôm Tiêu Chiến về nhà ăn cơm cùng hai người mà không ăn bên nhà Vương Nhất Bác bèn lên tiếng trêu trọc
"Hôm nay mới nhớ tới về ăn cơm với hai ông bà già này à?"
Tiêu Chiến còn đang mải suy nghĩ, nghe thấy tiếng trêu trọc của mẹ Tiêu mới trở về thực tại liền trả lời "Ba mẹ yên tâm, từ bây giờ ngày nào con cũng ăn cơm với hai người."
"Vậy còn A Bác thì sao? không phải lúc trước con nói không nỡ để thằng bé ăn cơm một mình sao."
Tiêu Chiến nghe được hai từ 'A Bác' tâm trạng lại trùng xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ nét cười trên mặt rồi kiếm bừa một lí do trả lời mẹ Tiêu "Dạo gần đây công ty em ấy có nhiều dự án lớn, thường xuyên ở công ty nên không về nhà ăn cơm được ạ. Ba mẹ đừng lo."
"Ừm, vậy khi nào rảnh gọi thằng bé qua đây cùng ăn cơm."
Quả đúng thật như lời Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác say hôm đó chỉ vùi đầu vào công việc. Ai nhờ gì cũng đều nhận, thậm chí làm xong hết việc rồi sẽ làm hộ phần người khác luôn. Những hôm tăng ca đến chín mười giờ tối, đi qua tầng 9 vẫn sẽ thấy một Vương Nhất Bác đang làm việc. Cả công ty ai cũng biết cậu có người yêu, chỉ là không ai biết cậu yêu con trai ngoại trừ Trịnh Nam và Lục Vy nên khi thấy Vương Nhất Bác cắm đầu vào làm việc như vậy thì thường trêu cậu cố kiếm tiền để cưới bạn gái. Những lúc đó cậu cũng chỉ gật đầu cho qua, không quan tâm lắm đến mọi người khác nghĩ gì.
Sau đêm uống rượu say mèn hôm đó, Trịnh Nam biết Vương Nhất Bác quả thật có vấn đề và hơn hết biết cái tính này của Vương Nhất Bác sẽ nhất định không nói cho ai biết. Nhưng thực sự tình hình như này cứ kéo dài mãi sẽ không ổn. Đến ăn uống chỉ qua loa, nghỉ ngơi không đủ sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức. Trịnh Nam nhờ Lục Vy mỗi ngày đều đem thêm cơm trưa đến cho Vương Nhất Bác nhưng vẫn là chỉ ăn vài thìa rồi bỏ sau đó lại cắm đầu vào công việc.
"Nam ca, hay chúng ta nói cho Tiêu Chiến ca biết đi. Chứ tình hình như này mãi thì không ổn." Lục Vy đứng từ xa nhìn Vương Nhất Bác mà không khỏi đau lòng lên tiếng.
"Anh nghĩ do có lẽ là có chuyện với Tiêu Chiến ca nên cậu ấy mới ra thành như này. Ngoài anh ấy ra sẽ chẳng có gì thay đổi được một Vương Nhất Bác đâu."
"Vậy phải làm sao? Cũng không thể để như này mãi được." Lục Vy lo lắng hỏi.
"Cứ tạm thời như vậy đã, cái gì cũng cần có thời gian. Hơn nữa không phải cậu ta sắp sang Mỹ sao?"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay cũng đã được ba tuần, trong ba tuần đó hay hoàn toàn không gặp được Vương Nhất Bác. Có những hôm anh cố tình đi ngủ muộn, ngồi đợi ở cửa chỉ muốn nhìn lén cậu một chút cũng không được, đều không gặp được cậu.
Tiêu Chiến hôm đó trở về từ phòng khám muộn hơn bình thường, hiện tại đang là giao mùa nên dễ đổ bệnh hơn bình thường, phòng khám hôm nay cũng đông hơn. Đến khi anh về tới nhà cũng đã bảy giờ tối.
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến kéo lê thân giã rời này vào nhà, chỉ là cánh cửa nhà đối diện đang mở. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng về rồi sao?
Anh nhanh chóng tiến lại đó, anh muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác một chút thôi cũng được. Dù cậu có giận anh, ghét anh hay không quan tâm anh anh cũng mặc kệ, anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, một chút thôi, anh thực sự rất nhớ cậu.
Nhưng có lẽ Tiêu Chiến thất vọng rồi, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ở đó, chỉ có bác Lý cùng một vài người đang dọn đồ.
"Bác Lý, có chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu Tiêu, lâu lắm rồi không gặp cậu. A Bác vài ngày nữa sẽ sang Mỹ nên tôi tới thu dọn đồ đạc."
Sang Mỹ? Vương Nhất Bác sẽ sang Mỹ sao? Đúng thật là cậu rất giận anh, không muốn nhìn thấy anh nữa.
"Dạ, vậy cháu vào nhà trước đây ạ." Tiêu Chiến biết mình không hợp ở đây nữa nên lễ phép chào bác Lý rồi bước vào nhà. Từ bây giờ có lẽ anh không thể gặp lại cậu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanfictionChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅