16.

611 53 4
                                    

"A Chiến ở lại ăn cơm với ông bà nha."

"Dạ thôi con..."

"Vâng ạ. Chiến ca và con ở lại chơi với ông bà đến tối cơ ạ." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác xen ngang.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể cười trừ, sau đó đi theo bà nội Vương vào bếp nấu cơm.

"A Chiến, con thích ăn gì?" Bà nội Vương hỏi.

"Dạ, con dễ ăn lắm, món nào cũng được ạ." Thực ra món ăn mà Tiêu Chiến thích khá nhiều, có điều đó đều là những món khó nấu, công thức phức tạp, nếu bây giờ anh nói sẽ không tiện nên chỉ có thể trả lời bà nội Vương như vậy.

Tiêu Chiến đứng nhặt rau bên cạnh bà nội Vương, tuy bà đã lớn tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn khéo léo. Các nguyên liệu qua tay bà trong phút chốc đều đã trở thành món ăn thơm nức mũi, màu sắc bắt mắt. Một tay bà cầm đũa đảo thức ăn trong chảo, tay còn lại lấy lọ gia vị trên kệ rắc lên vô cùng thuần thục, có lẽ đã vô cùng quen thuộc. Tiêu Chiến nhìn qua đều là những món ăn mà Vương Nhất Bác thích, trong lòng khẽ mỉm cười.

Ăn xong, Tiêu Chiến định đi vào bếp dọn dẹp thì liền bị ông nội Vương giữ lại nên chỉ có thể để Vương Nhất Bác đi vào bếp phụ bà nội Vương.

"A Chiến, con biết chơi cờ không?" Ông nội Vương vừa rót cho Tiêu Chiến một chén chè vừa hỏi.

"Dạ con biết một chút ạ."

Ba Tiêu rất thích chơi cờ nên từ bé Tiêu Chiến đã hay nhìn thấy ba chơi cùng mấy chú bạn của ba. Hơn nữa có lần nổi lên hứng thú liền bảo ba dạy cách chơi nên ít nhiều anh cũng biết qua một chút.

Trong bếp bà nội Vương cùng Vương Nhất Bác đang cùng nhau rửa bát. Ban đầu bà nội Vương không muốn để Vương Nhất Bác đụng vào. Nhưng Vương Nhất Bác liên tục nói cậu lớn rồi, chỉ là rửa bát thôi cậu có thể làm được, hơn nữa cũng muốn làm giúp bà. Còn nói gì mà Chiến ca bảo đã không nấu ăn rồi thì nhất định phải rửa bát. Bà nội Vương nghe xong cũng không biết nói gì, cháu bà bây giờ còn nghe lời A Chiến hơn cả bà, nên bà chỉ đành cho Vương Nhất Bác rửa cùng bà.

"Thằng bé A Chiến rất tốt." Bà nội Vương nhắc tới Tiêu Chiến vô thức liền mỉm cười.

"Bà nội, con yêu Chiến ca." Vương Nhất Bác rất tự tin mà khẳng định.

Bà nội Vương thoáng ngạc nhiên xong cũng liền trở về bình thường, từ lúc cháu bà trở về còn dắt theo còn nhà người ta thì bà cũng đã đoán ra đôi phần.

Đừng tưởng bà nội Vương lớn tuổi lại còn ở nông thôn mà không biết gì, thực ra bà biết nhiều hơn người ta nghĩ. Mối quan hệ nam nam bà cũng đã từng nghe qua, chỉ là không ngờ lại xuất hiện trên cháu bà.

Bà cũng không cổ hủ tới mức phản đối gay gắt mối quan hệ đồng tính này của hai đứa. Hơn nữa bà cũng rất thích đứa trẻ A Chiến kia. Chỉ có điều bà khuyên Nhất Bác, mối quan hệ như này rất khó giữ, cả hai đều phải thấu hiểu nhau như vậy mới bền đẹp.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới bà nội lại dễ dàng chấp nhận như vậy, lúc trước khi về còn đã nghĩ đủ lí do, đủ trò mè nheo làm nũng để thuyết phục ông bà. Không ngờ còn chưa ra chiêu nào mà đã được ông bà thông qua, trong lòng không giấu khỏi sự vui sướng. Ải ông bà xem như đã vượt qua, tiếp theo phải nghĩ cách xem nên tỏ tình với Chiến ca như thế nào.

Bà nội Vương và Vương Nhất Bác sau khi rửa bát xong mang theo hoa quả đã được gọt sẵn ra ngoài, thấy ông nội Vương cùng Tiêu Chiến đang chơi cờ rất vui vẻ, không hề dè dặt hay mất tự nhiên tựa như đã quen từ lâu.

Vương Nhất Bác cầm đĩa lê ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, xiên hai miếng đầu đưa cho ông bà nội. Đến miếng thứ ba xiên xong liền đưa lên thẳng miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc này đang nghĩ nước đi nên không để ý lắm tới hành động của Vương Nhất Bác, thấy miếng lê được đưa lên trước miệng liền không do dự mà cắn mất một nửa. Vương Nhất Bác thấy anh ăn như vậy liền rất vui vẻ, đem bỏ nốt nửa miếng lê còn lại vào miệng bản thân.

Chỉ tội ông bà Vương đang ngồi phía đối diện tuổi đã cao mà vẫn phải ăn cẩu lương của bọn trẻ.

Ngồi trò chuyện một lúc, ông bà Vương vào buồng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác cũng dẫn Tiêu Chiến vào phòng ngày trước mà cậu ở để ngủ trưa.

Tới chiều, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ra sân giúp ông bà Vương làm mất việc lặt vặt. Vương Nhất Bác hồi nhỏ có làm qua nên không khó khăn gì, còn Tiêu Chiến là lần đầu làm những việc này nên có phần hơi lúng túng nhưng được hướng dẫn cặn kẽ, anh cũng học khá nhanh nên không mất nhiều thời gian đã có thể làm được thành thạo.

Đến bữa tối, vẫn là bà nội Vương và Tiêu Chiến xắn tay áo cùng nhau vào bếp, lần này Tiêu Chiến chủ động nhờ bà nội Vương hướng dẫn nấu mấy món ăn mà Vương Nhất Bác thích. Bà nội Vương cũng rất vui vẻ mà đồng ý chỉ dạy. Bà nội Vương vừa nói tay vừa xào nấu, Tiêu Chiến đứng một bên quan sát âm thầm ghi nhớ cách làm. Hôm nào nhất định phải làm cho Nhất Bác ăn mới được.

Bà nội Vương vừa chỉ nấu xong một món, Tiêu Chiến đã muốn vừa học vừa nấu luôn như vậy mới có thể nhớ lâu. Bà nội Vương cũng rất vui vẻ đứng gọn sang một bên quan sát hướng dẫn anh nấu ăn.

Đồ ăn được mang ra, tuy trình bày không được đẹp cho lắm nhưng nhìn vài ngửi mùi thơm cảm giác đều rất ngon. Vương Nhất Bác xới cơm cho cả bốn người, sau đó gắp lên một miếng sườn xào chua ngọt ăn thử.

"Ngon quá, bà nội làm ạ?"

"Bữa này đều là do A Chiến của con nấu đấy."

Tiêu Chiến nghe được bốn chữ ' A Chiến của con' thì mặt thoáng chốc đỏ, cúi mặt xuống chăm chú ăn cơm. Vương Nhất Bác nghe xong như vậy cười tươi không ngớt liền gắp thức án cho ông bà Vương cùng Tiêu Chiến.

Ăn xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài đi bộ cho xuôi cơm, tiện thể cũng để hóng gió. Buổi tối ở nơi đây rất mát, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới trước một cây đại thụ khá to, dưới gốc cây càng có một cái hang nhỏ cỡ đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi có thể chui vừa.

"Chiến ca, ngày trước mỗi lần em bị lũ trẻ trong làng trêu đều chui vào gốc cây này ngồi một mình. Lần nào cũng là bà nội đi tìm rồi dỗ em."

"Bà nội đúng là rất tốt." Tiêu Chiến gật đầu cảm thán.

"A, anh nhìn này. Đây là lần đầu tiên ông nội dạy em viết chữ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào thân cây.

Tiêu Chiến lại gần nhìn vào nơi Vương Nhất Bác đã soi đèn, là tên của cậu nằm ở một góc nhỏ. Cách tên cậu không xa là đầy những cái tên khác được khắc chằng chịt trên thân cây. Chỉ có tên của Vương Nhất Bác nằm cô đơn một góc.

Tiêu Chiến miết tên của Vương Nhất Bác, rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Lúc nấu ăn bà nội Vương cũng có kể qua ngày nhỏ Vương Nhất Bác không có bạn, rất ít khi chơi với ai nhất là bọn trẻ trong làng. Anh bỗng giác nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu, nhìn bóng lưng ấy mang theo cảm giác của sự đơn độc.







---------
Helu lại là mình đây :)))) dạo này bận quá nên bây giờ mới ngoi lên được. Mọi người thông cảm nha 💙

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ