"Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh ngốc thật hay cố tình giả ngốc vậy?"
Vương Nhất Bác im lặng thở dài, bởi cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
"Tuy em không tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến ca nhưng qua vài lần gặp mặt em cũng có thể đoán ra một phần tính cách của anh ấy. Tiêu Chiến không thể là loại người ham mê vật chất và phụ bạc như vậy được. Anh quen anh ấy bao lâu chứ mà không nhận ra được con người anh ấy là như thế nào? Mà cứ cho là anh ấy là người như thế thật đi, anh ấy biết gia đình anh còn giàu như vậy, sẽ không tới mức ngu mà bỏ một con mồi béo bở như vậy chứ. Theo em nghĩ chắc chắn có lý do khác."
"Nhưng bây giờ muộn rồi, đã không cứu vãn được nữa."
"Vậy anh có hận anh ấy không?"
"Có chứ, đã từng hận anh ấy rất nhiều nhưng lại yêu anh ấy càng nhiều hơn. Có lẽ cũng vì yêu anh ấy tới như vậy nên mới không thể hận nổi."
"Hơn một năm trước từ Mỹ về, anh muốn hàn gắn với anh ấy cho dù anh ấy chỉ lợi dụng nhưng chỉ cần có anh ấy ở bên thì anh đều nguyện ý. Nhưng dường như anh đã chậm một bước rồi, chỉ một bước thôi mà đã bỏ lỡ anh ấy cả một đời, Tiêu Chiến anh ấy kết hôn rồi. Anh đã thực sự bỏ lỡ anh ấy rồi." Vương Nhất Bác dứt lời cũng lập tức gục xuống. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy hối hận, luôn tự dằn vặt mình, nếu cậu có thể về sớm hơn một năm, khi đó vẫn giữ được anh đúng không?
"Bác ca, tuy em không biết tại sao ngày đó Tiêu Chiến lại chia tay với anh, nhưng em tin nhất định anh ấy không phải con người như vậy, có lẽ anh ấy có nỗi khổ gì không thể nói."
"Thôi, dù sao là chuyện đã qua lâu rồi."
Vương Nhất Bác ăn tối xong, dỗ Vương Nhất Văn đi ngủ rồi cầm áo khoác lên, cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
"Anh đi đâu vậy?" Lục Vy thấy Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe lên liền hỏi.
"Đi dạo một chút, có lẽ sẽ về muộn."
Lục Vy thấy từ lúc gặp Tiêu Chiến tâm trạng Vương Nhất Bác đã trở nên không tốt nên cũng không có ý định ngăn cản.
.
.
.
Lúc Trịnh Nam đến đã thấy Vương Nhất Bác hơi say ngà ngà ở quầy bar.
"Vương Nhất Bác, có chuyện gì mà hôm nay lại tới đây? Còn hẹn tôi ra đây nữa, không ở nhà trông con sao?"
Vương Nhất Bác không quan tâm tới câu hỏi nhảm của Trịnh Nam, dốc nốt chỗ rượu trong cốc vào miệng sau đó nói một câu không liên quan: "Hôm nay tôi gặp Tiêu Chiến."
"Sao? Cậu lại gặp Tiêu Chiến ư? Sao lại gặp anh ấy?"
"Tiểu Văn bị sốt, anh ấy tới khám."
"Vương gia không thiếu Bác sĩ, sao lại nhờ anh ấy?"
"Bác Lý gọi Trần Lập Tân tới, nhưng cậu ta bận nên nhờ Tiêu Chiến."
"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ? Cậu đối xử với anh ấy như lúc ở trong viện không phải được rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )
FanficChúng ta rốt cuộc vì cái gì mà bỏ lỡ nhau? Để đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại chỉ còn đọng lại những hồi ức Truyện là do trí trưởng tượng của tác giả. Không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅