45.

433 55 5
                                    

"Sao cơ, cậu nói cái gì? Là mẹ tôi đã đến gặp anh ấy và bắt anh ấy chia tay tôi sao?" Vương Nhất Bác mất khống chế mà tiến đến nắm cổ áo Trịnh Nam.

"Vương Nhất Bác, tôi thực sự xin lỗi vì đã giấu cậu. Vương phu nhân vốn không cho tôi nói ra chuyện này, nhưng tôi cũng không thể nhìn cậu đau khổ như này mãi được. Có lẽ tôi nói ra rồi sẽ giúp cậu giải quyết khúc mắc trong lòng."

"TẠI SAO? TẠI SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI NÓI?" Vương Nhất Bác hét lên khiến mọi người xung quanh đó dường như đều hướng đến phía cậu mà nhìn.

Trịnh Nam gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi cổ áo mình, sau đó lấy từ trong ví ra một cái thẻ đẩy về phía cậu: "Đây là số tiền 30 vạn ngày đó mà Vương phu nhân đưa cho anh ấy. Một tuần sau anh ấy có đến gặp tôi để trả lại chiếc thẻ và đồng ý chia tay. Ngoài ra..."

"Ngoài ra cái gì?"

"Ngoài ra anh ấy còn bảo chuyện này không được nói với cậu. Tiêu Chiến bảo anh ấy đã hi sinh như vậy rồi thì cậu phải sống thật tốt."

Vương Nhất Bác ôm đầu, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ cậu mới biết, tại sao ai cũng giấu cậu chuyện này?

Vương Nhất Bác như phát điên lập tức ra khỏi quán bar lái xe đi mất. Trịnh Nam ngay lập tức đuổi theo cậu nhưng không kịp, chỉ biết lắc đầu một cái 'đến điện thoại cũng quên mang theo'. Trịnh Nam cũng không gấp gáp đuổi theo cậu, bởi y biết cậu sẽ đi đâu.

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi quán bar, cậu lái xe một mạch đến bờ sông. Hét thật lớn một cái, Vương Nhất Bác thực sự đang rất loạn. Thì ra cậu đã bị lừa dối suốt bốn năm trời, thì ra Tiêu Chiến không phải là hết yêu cậu. Nhưng Vương Nhất Bác càng không thể ngờ hơn là tất cả chuyện này đều do một tay mẹ Vương nhúng vào.

Con cái gì chứ, sự nghiệp gì chứ? Những thứ đó nào đâu quan trọng bằng anh. Không thể có con thì sao? Cậu và anh có thể nhận con nuôi mà hoặc không thì ở vậy đến già cũng không phải rất tốt sao? Mất công việc thì sao? Bị đuổi khỏi Vương gia thì sao? Nơi gọi là Vương gia lạnh lẽo đó thực sự giống gia đình sao? Từ khi không còn ở với ông bà nữa cho tới khi gặp lại được Tiêu Chiến, gặp được ba mẹ Tiêu cậu mới hiểu như nào là gia đình. Nơi đó không có đồ quý khắp nhà như Vương gia, cũng không có người giúp việc quản gia ra ra vào vào như Vương gia, nơi đó chỉ có sự ấm áp sự hạnh phúc của người với người. Ở đó cậu được hỏi 'món ăn này như thế nào? có vừa khẩu vị không?' được quan tâm 'cái này cay, em bị đau dạ dày không nên ăn' mà những điều này ở Vương gia là quá xa xỉ. Bữa cơm ở Vương gia vô cùng nhạt nhẽo, nếu không nói chuyện về công việc thì hoàn toàn là một bầu không khí im lặng, không có tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ như ở nơi đó.

Vậy mà mẹ cậu nhỡ nhẫn tâm cướp đoạt những thứ đó đi khỏi tay cậu. Còn giấu cậu hơn bốn năm, còn khiến cậu suốt thời gian đó đã hận anh như thế nào.

Vương Nhất Bác lên xe, sau đó lái tới một nơi đã từng rất quen thuộc với cậu - phòng khám của Tiêu Chiến. Bây giờ đã là hai giờ sáng, cả con phố đã rơi vào im lặng và bóng tối. Vương Nhất Bác vốn sợ bóng tối từ nhỏ, bây giờ ở đây một mình tuy đã ở trong ô tô nhưng vẫn có chút sợ. Cố gắng không để ý nữa, Vương Nhất Bác nắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

[ Bác Chiến ] Hồi Ức Thanh Xuân ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ