Chương 19

998 37 0
                                    

Bán Hạ ngay từ đầu đã phát hiện Vô Mạt là một người rất có tài giỏi, chẳng hạn như hắn nướng Gà rừng, cái loại mỹ vị đặc biệt này người Vọng Tộc rất khó làm ra, lại chẳng hạn như hắn tự dựng nhà trên cây, thật có thể nói là khéo léo tuyệt vời làm cho người ta kinh thán không thôi. Nhưng nàng không ngờ, bàn tay thô ráp của Vô Mạt còn có thể làm những thứ tinh xảo như thế.

Nàng chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ đại khái nói với Vô Mạt một lần chuồng gà nhà nông là dạng gì, thật ra thì kết cấu cụ thể thế nào nàng cũng không biết, kết quả Vô Mạt liền căn cứ theo lời nàng tạo ra được cái chuồng gà trước mắt này.

Chuồng gà chia thành hai tầng, tầng trên là một loạt phòng nhỏ, bên trong có ổ cỏ khô, dùng khi gà đẻ trứng. Tầng dưới là một nhà nhỏ, ba mặt là tường đá, một mặt còn lại là hàng rào, trên hàng rào còn có một cửa nhỏ, có thể mở ra cho gà ăn hoặc để bắt Gà.

Bán Hạ thấy chuồng gà rất là hưng phấn, vội ra sau núi đem hai con Gà rừng đang mở đôi mắt ti hí kinh hoàng nhét vào đó, lúc đầu hai con gà có vẻ rất sợ, sau đó Bán Hạ lại tìm cho nó một chén đá, trong chén cho chút nước và ngô, hai con Gà do dự một chút rốt cuộc cũng không nhịn được ham muốn cẩn thận dè dặt bắt đầu ăn.

Bán Hạ vỗ vỗ hai tay dính lông gà của mình, hài lòng nói với Vô Mạt: "Về sau bất cứ con gà nào chàng bắt được, không cần biết là trống hay mái, cũng không quản thuộc giống gì, trước cứ nuôi ở trong chuồng gà nhà chúng ta, ta muốn chúng nó đẻ trứng cho ta."

Vô Mạt mặc dù cũng từng nhặt trứng chim trứng gà trong núi để ăn, nhưng nói bắt đám gà mái ở chung một chỗ đặc biệt để đẻ trứng, hắn chưa từng nghe nói qua. Chỉ là nhìn nương tử mình hào hứng bừng bừng, hắn cũng không muốn làm nàng mất hứng, vì vậy đồng ý về sau cứ nhìn thấy Gà, đều bắt trở về.

Hai người vừa nói xong chuyện này, Vô Mạt chợt quay đầu nhìn sang con đường nhỏ cạnh nhà tranh, Bán Hạ cũng nhìn theo, lại thấy có một nam tử trung niên mặc y phục của người ngoại tộc đi tới, sau lưng hắn có hai tôi tớ khiêng một cái rương nặng nề.

Bán Hạ nhìn thấy người này đang đi về phía nhà mình, kinh ngạc hỏi Vô Mạt: "Chàng biết người này?"

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Vô Mạt cau mày: "Giống như đã từng gặp qua."

Khi đang nói chuyện trung niên nam tử kia đã đến trước cổng ở hàng rào, hắn nhìn thấy Vô Mạt xem ra rất ngạc nhiên, rồi như trút được gánh nặng lau mồ hôi trên trán: "Ân nhân, cuối cùng cũng tìm được nhà ngài!"

Ân nhân? Bán Hạ nhìn sang, chỉ thấy khóe miệng Vô Mạt hơi co rút, hờ hững nhìn người nọ một cái, liền quay đầu về phía nàng nói: "Nàng vào nhà trước đi."

Bán Hạ nhu thuận gật đầu một cái, đi thẳng vào nhà. Chỉ là sau khi nàng đóng cửa lại, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền qua khe cửa nhìn trộm ra bên ngoài.

Chỉ thấy Vô Mạt lạnh nhạt nhìn người nọ một cái: "Làm sao ngươi tìm được tới nhà ta?"

Trung niên nam tử kia cung kính cúi đầu thật sâu: "Nếu không phải ân nhân bố thí Linh Dược để cứu con ta, Tề mỗ sợ là phải trải qua nỗi đau trung niên mất con. Lần trước tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị cái gì, vàng bạc tiền tài ân nhân không cần, vì vậy lần này Tề mỗ đặc biệt tới đây đáp tạ ân công!" Nói xong hắn liền lệnh cho hai tôi tớ phía sau mở rương hành lý ra.

Một Nhà Dưới Chân Núi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ