Chương 47

626 31 0
                                    

Vô luận là một mình lên núi săn thú hái thuốc, hay là dẫn tộc nhân lên núi, Vô Mạt luôn luôn cẩn thận chú ý xung quanh có Dã Lang xuất hiện hay không, mong có thể hỏi thăm một chút tin tức về Tiểu Hắc. Nhưng một thời gian dài, Dã Lang gặp không ít, nhưng đều là dã lang cấp thấp, căn bản không thể có tin tức gì về Tiểu Hắc.

Vô Mạt lo lắng cho Tiểu Hắc, hôm nay bớt chút thời gian đến hang sói đã từng sống ngày xưa, chỉ thấy nơi đó rỗng tuếch, còn lại hang động bỏ hoang mà thôi. Hắn tìm hồi lâu, lại tìm được những thứ khi còn bé đã từng dùng như búa đá bát đá. Cảnh còn người mất, cảnh sinh hoạt ngày xưa của hai lang một oa hiện lên rõ mồn một trước mắt, bây giờ lang mẫu đã sớm qua đời, một con sói khác cũng bặt vô âm tín.

Mùa thu núi Thượng Cổ cơ hồ là không có, thời gian trôi qua, ngày mùa hè chói chang dần thối lui, lần này xem như lại đến mùa đông, một ngày kia hắn đang trên núi săn thú, lúc vô tình gặp một con sói, hắn đang định tiến lên hỏi thăm, ai biết con sói này lại lạnh lùng nhìn mình, hắn chăm chú nhìn lại, con sói này rất quen mắt, tỉ mỉ nhớ lại, lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra đây chính là con sói xám hôm đó khi giành nha nha thảo là bị mình đánh bất tỉnh!

Hôm đó sau khi cùng Bán Hạ tách ra, hắn từng đặc biệt lên núi tìm con sói này, làm như vậy là muốn xin lỗi nó, ai biết con sói này lại không có tung tích, sau đó đi hỏi những con sói khác, mới biết nó bỗng nhiên chịu tội nên nhân họa đắc phúc, được đề bạt đến sâu trong cấm địa, nơi ở của Lang Vương làm thủ vệ.

Hắn thấy con sói này, vội hướng nó biểu đạt xin lỗi vì hôm đó, con sói này hiển nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt với hắn, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ nhìn hắn, bày ra tư thế ngửa đầu khinh thường. Vô Mạt lập tức tiến lên để xuống bên chân nó một con dê rừng mới bắt, trịnh trọng nói: "Cái này thay lời xin lỗi của ta, mời nhận lấy."

Con sói này ngược lại cũng không hiếm lạ gì con dê này, nhưng nó nhìn con dê này một chút, biết Vô Mạt thật tâm bồi tội, liền ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, dùng miệng ngậm con dê kia lên, coi như là nhận lời xin lỗi của Vô Mạt.

Vô Mạt thấy vậy, cuối cùng là giải tỏa được một tâm sự trong lòng, hắn nghĩ muốn hỏi chuyện Tiểu Hắc, trầm ngâm nghĩ nên mở miệng như thế nào, ai biết sói xám thế nhưng lại chủ động nói ra.

Thì ra là, con sói này ngày đó nhân họa đắc phúc được đi thủ động của Lang Vương, thật ra nó cũng không hề giận Vô Mạt cùng Bán Hạ, vừa rồi chỉ là muốn lấy lại mặt mũi thôi, hôm nay Vô Mạt nếu thành tâm xin lỗi, nó cũng không để ý nữa.

Về phần Tiểu Hắc, thật ra sớm đã được Lang Vương thả, chỉ là sau khi thả ra đi tới nơi nào, nó cũng không biết, dù sao từ đó về sau, chưa từng thấy Tiểu Hắc.

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Vô Mạt nghe, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nổi lên lo lắng mới, nhưng chỉ có thể tạm thời đè nén lại, cám ơn vị lang huynh đệ này trước.

Sói xám quẫy đuôi sói lớn, nhẹ tru một tiếng, ngậm dê rừng nhảy một cái rời đi.

Vô Mạt về đến nhà, Bán Hạ đang bận rộn ở trước bếp làm gì đó, trong sân, A Nặc đang chơi đùa cùng A Thủy. Vô Mạt đi tới, ngồi xuống nhìn khuê nữ của mình, chỉ thấy cô nhóc A Thủy này ăn no đến phình bụng, tâm tình đang rất tốt, trong tay giật giật cái yếm vải trên người, miệng ê a, nhìn thấy A Cha đến gần, nhất thời há mồm lộ cái lưỡi phấn hồng kêu "ha ha ha" . . . . . . Nàng rõ ràng là một tiểu hài tử khả ái mềm mại, lại đi học cái kiểu cười thô lỗ của tráng hán, chọc cho A Nặc ở bên từ trước đến giờ vốn không có biểu cảm gì cũng cười theo.

Một Nhà Dưới Chân Núi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ