Bên trong hỗn chiến, quyền ảnh bay loạn, Mộc Dương mắt nhìn thấy nhóm người Hồ Đạt đã rơi xuống thế hạ phong, trong lòng càng khiếp đảm, biết mình nếu rơi vào tay Vô Mạt nhất định sẽ không có quả gì ngon mà ăn. Lập tức đột nhiên sinh can đảm, nhìn hướng A Thủy đang vui vẻ giương nanh múa vuốt nhìn trận hỗn chiến, chậm rãi tới gần đại hán, cố gắng đoạt lấy A Thủy từ trong tay đại hán.
Đại hán này cũng không phòng bị kẻ nhát gan bên cạnh này, chỉ đang lo nghĩ bản thân đã đắc tội Hồ Đạt rồi thì về sau phải kiếm sống như thế nào.
Vô Mạt vừa giao chiến với nam nhân cao gầy, vừa nhìn về phía nữ nhi, lúc này thấy Mộc Dương có ý đồ bất chính với nữ nhi, trong lòng giận dữ, vừa hỗn chiến vừa rút Trường Cung sau lưng, nghiêng người lui về phía sau, giương cung bắn tên.
Cung tên vũ khí duy nhất trên người hắn, hắn vốn cũng không muốn đả thương tính mạng của bọn Hồ Đạt, ít nhất muốn để lại nhân chứng sống mang về thôn , nhưng vào giờ phút này hắn đã bất chấp tất cả rồi, rút một mũi tên bắn ra.
Một mũi tên này bắn ngay giữa tim Hồ Đạt, Hồ Đạt sửng sốt một chút, tay run run chỉ vào Vô Mạt, cuối cùng rốt cuộc vẫn cứng đờ ngã xuống.
Nam nhân cao gầy mặc dù nghe lệnh của Hồ Đạt, nhưng thật ra hắn vốn cũng tâm tư riêng, biết trong thần miếu có một thanh bảo kiếm có một không hai, muốn lấy đi tạo dựng một sự nghiệp vĩ đại. bây giờ Hồ Đạt bị bắn trúng, hắn cũng không muốn ham chiến, lui về phía sau rồi nhanh chóng tránh đi, nhấc chân muốn leo tường mà chạy.
Hậu Viêm lúc này đã một tay bắt giữ Mộc Dương đè trên mặt đất, thấy tình cảnh này, hét lớn: "Vạn lần không thể thả hắn đi!"
Lúc này không cần hắn nhắc nhở, Vô Mạt kéo cung lên dây, lần nữa bắn ra một mũi tên, nam nhân cao gầy đã leo lên đầu tường chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, hắn dùng chút hơi sức cuối cùng, đôi tay trắng bệch bám thật chặt trên đầu tường, nghiêng đầu nhìn sang.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Chỉ thấy nam nhân đó tóc dài xõa vai đứng ở đó giống như tùng bách, đôi mắt bén nhọn như mũi tên nhìn mình chằm chằm.
Sức lực từ trong thân thể dần dần thoát ra, thân thể nặng nề rơi khỏi đầu tường. Trong nháy mắt rơi xuống, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, cứ nghĩ là bảo kiếm khoáng thế*, thì ra là kiếm lấy mạng hắn.
(*) có một không hai
Lúc này Hậu Viêm đã chạy qua, từ trong tay đại hán đoạt lại A Thủy, phòng bị nhìn đại hán.
Đại hán chỉ cảm thấy uất ức không thôi, lúc này A Nặc trói một bên phát ra tiếng ưmh ưmh ưmh, Hậu Viêm thấy, một tay ôm A Thủy, một tay cởi trói cho A Nặc.
A Nặc được tự do, lấy miếng vải bịt miệng xuống, lúc này mới thở dài một cái, lại vội đón A Thủy từ tay Hậu Viêm, đau lòng nói: "A Thủy, muội không sao chớ? Có sợ không?"
A Thủy ở trong ngực đại hán vốn rất thoải mái, chợt bị Hậu Viêm đoạt lấy , còn chưa có phản ứng kịp xảy chuyện gì, đảo mắt lại đến trong lòng A Nặc. Chỉ là nàng tuy còn nhỏ, nhưng vẫn nhận ra A Nặc , thấy khuôn mặt quen thuộc liền rất vui mừng, trong miệng bì bõm nha kêu la, dùng hai tay mập tóm lấy mặt A Nặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Dưới Chân Núi
Ficção GeralTác giả:Nữ Vương Không Ở Nhà Thể loại:Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn:hoanghieuphong.wordpress.com Trạng thái:Full Khi những tiểu tử trong thôn một lòng đều muốn cưới Bán Hạ làm nương tử, Bán Hạ lại tự mình chọn dã nam nhân luôn bị người lạnh nh...