Chương 43

620 31 0
                                    

Đêm nay, Vô Mạt đang ngủ say chợt mở hai mắt, từ trong bóng tối hắn giống như cảm thấy có chuyện gì đó khác thường đang xảy ra.

Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy phủ thêm ngoại y, cúi đầu nhìn trên kháng, Bán Hạ lẳng lặng nằm yên ngủ say, mà tiểu A Thủy bụ bẫm cũng đã lăn đến nơi thật xa.

A Thủy ngủ luôn không an phận, có lúc trong mộng còn có thể lăn mấy vòng, lúc này nàng cũng không biết lăn kiểu gì, thế nhưng dùng đôi chăn mập phì hướng về phía Bán Hạ, mà đầu nhỏ lại đưa đến gần đầu giường, hai quả đấm nhỏ đặt ở đầu hai bên, hai bàn châm bụ bẫm cong lại thành hình chân ếch, cái yếm nhỏ bị chính cái tay nhỏ của nàng nhấc lên, bụng nhỏ tròn trịa lộ ra hoàn toàn.

Mặc dù lúc này là mùa hạ, hắn vẫn lo lắng nàng cảm lạnh, vì vậy rón rén cầm một cái chăn mỏng đắp lên bụng nhỏ của nàng, sau đó mới đi ra cửa.

Sau khi ra khỏi cửa, còn chưa đi vào thần miếu đã ngửi thấy mùi máu như có như không, đợi đi tới thần miếu, thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi kinh hãi.

Thì ra lúc này, những người canh thần miếu đều bị thương, vết máu loang lổ nhìn qua rất đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn cố thủ trước thần miếu không rời một bước. Mà kẻ đang nhìn chằm chằm thần miếu muốn xông vào, cũng không phải ai xa lạ, chính là huynh đệ của Vô Mạt —— Tiểu Hắc.

Đôi mắt màu xanh tối của Tiểu Hắc bắn ra tia hung ác điên cuồng, nó nhìn chằm chằm cửa miếu gần trong gang tấc kia, bi phẫn cô lãnh ngửa mặt lên trời hú dài, tiếng sói tru dài thê lương vang lên rõ ràng trong tiểu sơn thôn an tĩnh, thức tỉnh bao nhiêu người đang mộng đẹp, kinh khóc bao nhiêu đứa trẻ đang ngủ say.

Các tộc nhân dần dần tỉnh dậy, từng người một kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mắt thấy Tiểu Hắc tru lên muốn xông về thần miếu, Vô Mạt vội đi nhanh mấy bước, thân thể chợt lóe, đã ngăn trước mặt Tiểu Hắc.

Đôi mắt Tiểu Hắc đã gần như điên cuồng, nó lạnh lẽo đe dọa nhìn người cản đường trước mắt, thế nhưng lại nhe hàm răng sắc bén. Vô Mạt thấy vậy, vội hét lớn một tiếng: "Tiểu Hắc!"

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Hắn gọi to một tiếng, giống như sét đánh ngang tai vang lên trong bầu trời đêm, tai mọi người đều chấn động, đôi mắt rét lạnh điên cuồng của Tiểu Hắc dần dần cũng có một chút nhiệt độ.

Tiểu Hắc hiển nhiên là nhận ra Vô Mạt, thu hồi răng sắc, ý bảo hắn tránh ra.

Vô Mạt làm sao có thể tránh ra đây?

Hắn từng bước một tiến lên, đi tới trước Tiểu Hắc, một quỳ một gối xuống, đôi tay thử thăm dò ôm lấy cả đầu Tiểu Hắc.

Nhưng Tiểu Hắc lại đột nhiên lui về phía sau một bước, tránh khỏi tay hắn, thân sói giống như một tia chớp nhanh chóng xông hướng cửa thần miếu.

Mấy tộc nhân bảo hộ trước cửa miếu vội vàng không kịp che chính giữa, thế nhưng lại để Cự Lang đâm vào cửa miếu, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, cửa gỗ cũ nát cùng thân sói nặng nề va chạm.

Một Nhà Dưới Chân Núi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ