Chương 44

625 31 0
                                    

Sáng ngày thứ hai, Bán Hạ dậy thật sớm, để chuẩn bị lương khô cho Vô Mạt lên núi. A Nặc vốn là ở trong phòng chơi đùa cùng A Thủy, hôm nay thấy Vô Mạt muốn lên núi, lập tức cũng muốn đi theo. Vô Mạt suy nghĩ một chút cũng tốt, Lang Tộc chắc sẽ không làm khó một đứa nhỏ, mang theo A Nặc lên núi tăng thêm chút hiểu biết cũng tốt, vì vậy liền đồng ý.

Sau khi hai người Vô Mạt và A Nặc lên núi, liền đến bên ngoài cấm địa, bên ngoài cấm toàn là Bụi Gai. A Nặc thấy vậy cau mày nói: "Vô Mạt thúc thúc, nơi này đều là Bụi Gai, chúng ta làm thế nào đi vào đây?"

Vô Mạt cũng không lo lắng chuyện Bụi Gai, nếu muốn qua mấy Bụi Gai này hắn cũng có biện pháp, chỉ là nếu không được Lang Tộc cho phép mà xông vào, khó tránh khỏi việc khiến Lang Tộc không vui. Hiện nay không thể so với lúc trước, thứ nhất thân phận hắn như hiện tại là tộc trưởng không thể hành động thiếu suy nghĩ, thứ hai bây giờ Lang Tộc đưa Bụi Gai ra hiển nhiên là có lòng đề phòng người ngoài, hắn là đứa bé được lang mẫu nuôi lớn không có khả năng đòi hỏi cái gì trong đó.

Vô Mạt nghĩ ngợi một hồi lâu, liền dẫn A Nặc thu dọn một khoảng đất trống, rồi đốt lửa lên, chính mình lại đi săn một con gà rừng, nhổ hết lông bỏ ruột, xử lí sạch sẽ sau đó nướng ăn. Đang nướng liền thấy A Nặc ở một bên đang nhặt lại số lông gà rừng, không khỏi cau mày nói: "A Nặc, cháu đang làm gì vậy?"

A Nặc đem mấy cọng lông gà đẹp mắt nhất cắt tỉa chỉnh tề đặt ở trong tay vuốt vuốt: "A Thủy thích nhất nhìn những lông gà màu sắc rực rỡ, nàng rảnh rỗi liền nhìn chằm chằm mấy con gà trong nhà, ta thấy màu lông con gà rừng này rất tươi sáng, mấy màu sắc này gà trong nhà cũng không có, liền định mang về cho nàng chơi."

Vô Mạt vừa nghe thì cười, sờ sờ đầu A Nặc: "Bán Hạ thẩm thẩm của ngươi vẫn thường hay nói ngươi là một đứa bé có lòng, hôm nay vừa nhìn quả nhiên không sai."

Đang nói lời này, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chợt cảm thấy nếu A Nặc là đứa bé trong tộc, đứa nhỏ này tương lai thành vị hôn phu của A Thủy là tốt nhất, chỉ tiếc. . . . . .

Vô Mạt nghĩ tới đây, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, tiểu khuê nữ nhà mình là kế thừa tên của mẫu thân chưa từng gặp mặt của hắn, hắn nhất quyết không hy vọng nó gặp phải số mạng thê lương giống mẫu thân.

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Chỉ là hắn bây giờ nghĩ như thế nào cũng không biết, thiên lí tuần hoàn, chuyện thế gian tự có Nhân Quả, Vạn Vật Sinh Linh, mỗi người tự có tạo hóa của họ, nữ nhi hắn luôn ôm trong ngực, chính là người Vọng Tộc trăm năm khó gặp, nhất định sẽ hoàn thành những chuyện hắn chưa làm được, phá vỡ rào cản ngàn năm của Vọng Tộc.

A Nặc lại đi đến bên dòng suối rửa sạch, sau đem dùng vạt áo của mình lau khô, lúc này mới đem mấy cái lông gà cất vào trong ngực.

Lúc này Vô Mạt chuẩn bị nướng gà rừng, A Nặc đi tìm củi khô, hắn thấy mấy Bụi Gai kia, chính là củi đốt tốt nhất, vốn muốn lấy một ít, nhưng nghĩ lại, lại nói: "Thôi, chúng ta không nên dùng cái này, tránh cho lại chọc Lang Tộc không vui."

Vô Mạt gật đầu tán thưởng: "Cháu nghĩ rất đúng, đi bên kia nhặt vào nhánh cây khô tới dùng thôi."

Nhưng nói xong câu này, trong lòng hắn đột nhiên máy động, phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy Bụi Gai khắp nơi kéo dài đến cấm địa Lang Tộc. Lập tức không khỏi cau mày, nếu có người cố ý phóng hỏa, đây chẳng phải là tai họa lớn của Lang Tộc? Chỉ là ngay sau đó hắn cũng cười, người Vọng Tộc luôn luôn cẩn thận tuân thủ quy tắc trong rừng núi từng chút một, làm sao lại đi đốt Bụi Gai đây? Mà những người ngoại tộc kia, kể từ sau đêm bầy sói bao vây thần miếu, biết đám sói không phải ngồi không, mọi người trong lòng đều e sợ, lên núi hái thuốc cũng ít đi rất nhiều, nếu người có gan lên núi, cũng phải tránh thật xa cấm địa Lang Tộc này, sao có ai lại muốn tới nơi này tìm xúi quẩy chứ.

Một Nhà Dưới Chân Núi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ