Chương 21

942 37 0
                                    

Nhẫn Đông quả thật muốn khóc: "Tỷ, đây là giày da hươu ta mới làm đó!"

Bán Hạ vừa nhìn, cũng không biết làm sao, đây là giày mới làm từ da hươu tốt nhất, chỉ tiếc hôm nay lại dẵm phải cứt gà bị bẩn. Người Vọng Tộc thường ngày rất quý những thứ làm no bụng và vật chống lạnh, Bán Hạ cũng cảm thấy cuống quýt: "Muội mau cởi ra, để ta lau cho."

Nhẫn Đông đau lòng đến mức nước mắt sắp rơi rồi, vừa uất ức vừa oán giận nói: "Sân nhà tỷ có chuyện gì xảy ra vậy, thậm chí còn có cứt gà rừng, làm sao lại bẩn thế này!"

Bán Hạ cười chỉ chỉ chuồng gà bên cạnh: "Nhìn đi, ta ở nhà nuôi mấy con gà rừng."

Nhẫn Đông vẻ mặt đưa đám nhìn mấy con gà đang chậm rãi bước đi trong sân, chỉ thấy mấy con Gà rừng này vẻ mặt kiêu căng nghênh ngang không coi ra gì thản nhiên đi bộ, thật sự rất đáng giận, tiện tay cầm lấy một cục đất bên chân hung hăng ném vào chúng. Gà rừng bị giật mình, cô cô cô kêu loạn, lông gà bay múa, bụi đất tung bay. . . . . .

Bán Hạ vội kéo Nhẫn Đông vào nhà, giải thích nói: "Trời sắp tối rồi, ta lập tức bắt bọn nó vào trong ổ, sau đó sẽ quét dọn cứt gà."

Nhẫn Đông vừa cẩn thận từng li từng tí nhấc chân vào nhà, vừa oán giận nói: "Tỷ làm sao lại chuốc khổ làm những thứ này, bẩn chết mất."

Lúc hai người vào nhà, vừa vặn Vô Mạt từ trong nhà ra ngoài. Nhẫn Đông luôn luôn sợ Vô Mạt, lúc này thấy Vô Mạt, vội vàng đem oán hận đầy bụng này nghẹn trong lòng, không nói tiếng nào dính sát tỷ tỷ đi vào nhà, bộ dáng kia giống như chỉ sợ Vô Mạt sắp ăn thịt nàng.

Sau khi vào phòng, Nhẫn Đông vừa cởi giày đổi giày, vừa nhỏ giọng hỏi Bán Hạ: "Kỳ quái, hắn hôm nay mặc cái áo da hổ này trông thật uy phong, tỷ mới làm?"

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Bán Hạ gật đầu: "Ừ, mới làm , ta thấy trời vẫn còn rất lạnh, lại sắp đến phiên hắn đi bảo vệ thần miếu, mặc cái này cũng không bị lạnh."

Nhẫn Đông cau mày, không tình nguyện nói: "Thật ra thì hắn cũng đâu quá khó coi, chính là ta nhìn thấy hắn đều cảm giác trong lòng phát rét. Ai, vẫn là Mộc Dương nhà ta nhìn thoải mái."

Bán Hạ nghe thế không nhịn được cười lên, không ngờ Nhẫn Đông đã lập gia đình rồi vẫn còn tức giận như đứa bé, chỉ là nàng vẫn gật đầu nói: "Mộc Dương quả thật dáng dấp không tệ ."

Nhẫn Đông đổi lại giày Bán Hạ, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, lại khoe với Bán Hạ quần áo mới của mình, nói là mẫu thân Mộc Dương tự tay làm cho nàng đấy.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhẫn Đông toả ra ánh sáng hạnh phúc: "Nhà Mộc Dương là một đại gia đình, mỗi người đối với ta đều rất tốt." Nói xong nàng mở áo da dê bên trong cho Bán Hạ nhìn: "Tỷ tỷ người xem, mẫu thân Mộc Dương may vá thật tốt a, hơn nữa vải này, chúng ta cũng chưa từng mặc qua." Nàng lại cho Bán Hạ nhìn cổ áo: "Tỷ, đây là Mộc Dương bắt được Bạch Hồ lấy đuôi làm cổ áo, không có một tia tạp mao đâu, nhìn có đẹp hay không?"

Bán Hạ thấy không khỏi buồn cười, nghĩ tới này bạch hồ trên núi Thượng Cổ mùa đông năm nay coi như gặp tai ương, thế nào gặp phải Mộc Dương và Vô Mạt chứ. Mộc Dương cũng coi như tốt, chỉ bắt một con làm cổ áo, còn vị kia nhà mình lại bắt vài chục con để làm áo khoác ngoài a!

Một Nhà Dưới Chân Núi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ