chương 1

1.2K 31 4
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ với ánh mắt thơ thẫn nhìn ra cánh cửa bằng gỗ , tuy đã quá quen với việc này nhưng hiện tại y muốn ra ngoài để bình thản tâm trí mình, thật sự y không hiểu nổi, có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ y đã làm gì sai trái với trời với đất hay không , vì cớ sự gì lại phải chịu những thứ này cơ chứ. Nghĩ là nghĩ vậy chứ Dịch Dương Thiên Tỉ nào có hận phụ thân mình đâu. Người cho y chỗ ăn, chỗ mặc , đôi lúc lại lén lút đưa y vào thư phòng đọc sách.

Nhưng việc phụ thân Dịch Dương Thiên Tỉ ép y phải giả làm tỷ tỷ mình để gả đi cho người không rõ sống chết đã thật sự làm cho y chết tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ lén lút thoát khỏi căn phòng đi dọc ngang bờ suối, không khí hôm nay vô cùng trong lành đột nhiên bầu trời bắt đầu tối sầm lại, mặt trời đang từ từ bị nuốt đi ( nhật thực ). Dịch Dương Thiên Tỉ đâu có tâm trí đâu mà để ý , y đứng ngay bên bờ suối nhìn về phía trời xa xôi, một đám người từ xa chạy lại phía Dịch Dương Thiên Tỉ . Khỏi hỏi cũng biết đó là người của phụ thân sai người bắt y đây mà, y xoay người lại nhìn họ định theo họ trở về. Lại không ngờ chỉ mới bước một bước, thì cả người lật ngửa về phía sau, hôm qua trời mới mưa nên con suối vô cùng trơn chợt, y nhắm mắt lại , cả người rơi xuống dòng suối chảy xiếc trong veo. Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở đi đôi mắt nhìn lên mặt trời đã sắp bị nuốt chửng, y từ từ đưa tay lên phía mặt trời,tự nghĩ trong lòng thế này cũng tốt , sẽ không nợ phụ thân của y nữa nên từ từ nhắm mắt lại cùng lúc Mặt Trời đã bị nuốt chửng hoàn toàn.

Không biết qua bao lâu Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra đã thấy một nơi xa lạ không giống với Dịch phủ, mà y phục lại không giống với bình thường, không biết là y phục của nước nào mà sao kì lạ thế. Xung quanh là bốn bức tường còn lại thì không có thứ gì, thấy làm lạ cậu ngồi dậy đi lại miếng rèm cửa kéo ra, toàn là những ngôi nhà kì dị. Đường thì cũng được tráng bằng đá nên trông cũng sạch sẽ đi. Vừa nhìn cậu đã nhận ra đây không thể nào là một vương quốc giống nơi cậu đã ở. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ đã vô cùng thông mình chỉ nhìn sơ qua đã hiểu chuyện.

TTs : - Tá thi hoàn hồn!

Cậu thốt ra một câu sao đó trở lại trên chiếc giường mà ngồi, một lúc sau cậu nghe tiếng lạch cạch ở cánh cửa phòng, cánh cửa chỉ hé ra một chút sau đó một cánh tay đưa vào một khay chứa đựng thức ăn đặt xuống nền, rồi cánh cửa được đóng sầm lại. Những kí ức mơ hồ chớp nhoáng trong đầu cậu, tuy không hiểu như thế nào nhưng chắc đây là một mảng kí ức của nguyên chủ.

***

Bên ngoài người đi đường nhìn vào căn nhà dán toàn giấy đỏ, màu sắc bắt mắt nhưng không khí ảm đạm khiến người đi ngang qua điều không tránh khỏi tò mò, đám đông xung quanh căn nhà của Dịch gia có người không giấu nổi hiếu kì lên tiếng hỏi

- xảy ra chuyện gì vậy? Có thiếu gia nào đến hỏi cưới vị tiểu thư của lão Dịch sao?

Nam nhân kia hỏi vậy cũng giống như thay một số người hỏi ra vấn đề muốn biết , sở dĩ cho rằng có người đến hỏi cưới vì những chuyện như vậy đã gặp không ít lần rồi.
Lão Dịch chỉ là một xã trưởng nhỏ lại ở nơi không phát triển, lại cách xa thành phố, chức vị đã nhỏ lại thêm nhỏ, tuy nhiên nhà cũng khá giàu nên mới gọi con gái là tiểu thư. Thế nhưng hỏi ra cả những ba xã lân cận không ai không biết Dịch trưởng xã có hai vị tiểu thư Dịch Dương Hương Ái và Dịch Dương Tổ Nhi. Cả hai bị tiểu thư này chính là dung nhan quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người. Đã có những vị thiếu gia ở vùng lân cận ngõ ý nhưng chẳng ai có thể đưa được mĩ nhân về nhà.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ