chương 6

502 29 2
                                    

Thiên Tỉ hôm nay thật khó xử , cậu nói thế nào thì Tuấn Khải cũng không chịu ăn cơm, chỉ trầm mặt ngồi đó. Thiên Tỉ cũng không biết nên khuyên thế nào, anh chính là vì cậu giúp đi đại tiện mà bản thân liền như vậy. Đúng là mất mặt đó, nhưng cậu không ngại anh ngại cái gì. Làn này không muốn hạ mình nữa, Thiên Tỉ nói

TTs : - anh trách ta nên không ăn cơm ta nấu, do ta đút đúng không!?

Anh không trả lời, Thiên Tỉ lại nói.

TTs : - được rồi! Vậy ta đi là được chứ gì!?

Tuấn Khải cũng chẳng có phản ứng , bao nhiêu lần cậu dọa nạt như vậy nhưng cứ bỏ ra ngoài một lúc lại trở vào như bình thường. Mặc kệ người đi mất anh vẫn ngồi im đó.

Thời gian trôi qua khá lâu nhưng vẫn chẳng thấy người trở lại , bàn cơm phía xa cũng đã nguội cả. Qua một buổi sáng đến trưa thì anh bắt đầu lo lắng , lo lắng xong lại suy nghĩ. Đi rồi cũng tốt, không cần ở chỗ anh chịu cực nhọc uất ức nữa. Nghe tiếng bước chân , cho rằng Thiên Tỉ trở lại mới nhìn ra cửa. Tuấn Khải không ngờ lại nghe tiếng của nữ nhân, mà nữ nhân này lại là người hầu thân cận của Âu Dương Na Na.

-   sao không có ai canh chừng? Dịch Dương Tổ Nhi không có bên trong sao?

Một trong hai người làm liền lên tiếng.

-   cô ta nói có việc cần làm nên ra ngoài rồi, cũng có mấy người canh gác đi theo nên đâu có trốn được, cô đừng lo!!!

-    cô ta thì trốn được đi đâu! Tôi lo là lo cái khác!!

-    có chuyện gì sao!?

Cô hầu gái lại nói:

-    hôm nay Vương nhị thiếu gia đến chỗ tiểu thư tôi gây rối, nói Đại Vương chúng ta tranh giành nữ nhân với cậu ấy. Chính là Dịch Dương Tổ Nhi kia, ai mà biết cô ta trước kia còn có quan hệ này với cả Vương nhị thiếu gia chứ!

-   trời ạ! Đúng là chuyện lớn. Mà cũng phải, cô ta đẹp thế cơ mà, làm sao có con trai nào thoát được. Cả mấy thuộc hạ của Vương Gia được giao cho canh giữ khu 11 này đều nghe lời cô ta, nói đông đi đông, nói tây đi tây!!!

-    đừng có hóng mấy chuyện đó nữa, tôi sợ rằng Dịch Dương Tổ Nhi bên ngoài gặp được Vương nhị thiếu gia, lúc đó thì nguy to. Nhanh đi tìm người trở về, còn đứng đó làm gì!?

-   được! Chúng tôi đi tìm ngay!

Bên ngoài lại trở nên im lặng, người trong phòng tâm cũng lạnh lẽo. Anh nhếch môi cười, hóa ra lại là ý trung nhân của Vương Nguyên. Thảo nào cậu không cần than oán hay khóc nháo, có người thầm thương trộm nhớ là thiếu gia của Vương Gia , cần gì sợ ngày sau không có chỗ nương tựa. Tuấn Khải khó chịu nghĩ ra những lời lẽ không tốt, anh cũng biết Thiên Tỉ chăm sóc anh như vậy làm sao là loại người đó, thế nhưng khi trong lòng không vui lại chẳng thấy cậu đâu, lòng thêm khó chịu bực tức là đương nhiên.

______________phân cách______________

Thiên Tỉ đi trên đường, cảm thấy nơi đây đúng là mới mẻ, lại vô cùng náo nhiệt, nhưng cậu không thích ồn ào. Thiên Tỉ khi còn ở Dịch phủ đã bị chèn ép không nhỏ , tính tình lạnh lùng ít nói cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên không hiểu sao khi ở cạnh Tuấn Khải, cậu tự động nói nhiều hơn một chút, cười cũng nhiều hơn một chút, có lẽ là vì anh không thể nói cùng không để hai người nhàm chán đi.
Cậu đi một lúc nữa thì dừng lại nói với hai người đang vác ghế gỗ lớn và một cái thùng phía sau.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ