chương 42

325 22 3
                                    

Thiên Tỉ từ lúc trở về đã không chịu nói gì khiến thím Trương cũng lo lắng không thôi. Cậu cứ một mình ở trong phòng mà không chịu gặp bất cứ ai , có khi nào là đau lòng quá mức hay không? Còn đang phân vân suy nghĩ xem có nên báo lại tình hình của Thiên Tỉ thì đã nhìn thấy Tuấn Khải trở về.

-   Khải Thiếu cậu về rồi!?

Tuấn Khải dường như không quan tâm đến bất cứ kẻ nào,  anh cứ như vậy đi lướt qua thím Trương vào trong phòng. Vừa bước vào đã nhìn thấy Thiên Tỉ trầm mặt ngồi ở trên giường nhìn về hướng này, trên bàn còn đầy những điểm tâm chưa động đến.

Anh đương nhiên đều đã nghe hết chuyện xảy ra ở chỗ Trình Hâm, Tuấn Khải biết được điểm tâm do Thiên Tỉ làm bị anh từ chối. Hơn nữa lúc nói chuyện với cha con nhà Hoàng Thị  ở công ty bị Thiên Tỉ tình cờ nghe thấy, quan trọng hơn còn bị cậu hiểu lầm là anh muốn có người mới.

Vương Tuấn Khải ban đầu nóng ruột muốn nhanh chóng trở về nhà để giải thích rõ ràng, thế nhưng anh từ từ lại bình tĩnh hơn, trong đầu còn có một loại suy nghĩ khác. Tuấn Khải không muốn để bị cậu hiểu lầm, nhưng anh lại muốn biết Thiên Tỉ sẽ có phản ứng như thế nào nếu cậu cho rằng anh muốn có người mới. Lúc này khi anh đã đối diện với Thiên Tỉ rồi cũng không nhận ra chỗ nào không đúng.  Tuấn Khải xem cậu chỉ im lặng nhìn mình, vốn dĩ vẻ mặt không có đau buồn cũng chẳng có tức giận.

Tuấn Khải trong lòng đột nhiên so với mấy ngày hôm nay càng muốn khó chịu cùng nóng giận hơn, anh nhăn mày nhìn cậu im lặng không lên tiếng. Hai người đối diện một hồi vẫn không có bất cứ tiếng động gì, không có người chất vấn cũng không có kẻ giải thích.

Tuấn Khải trầm mặt một hồi mới chủ động bước chân tiến lên,  anh lại gần bên bàn đầy những món điểm tâm mới cầm lên một mẩu bánh cắn một miếng. Rõ ràng muốn như mọi lần sẽ nói đồ do cậu làm anh ăn vào đều cảm thấy rất ngon, thế nhưng tâm trạng  lúc này của Tuấn Khải lại khiến anh chẳng thể nào cảm nhận được vị ngon của nó nữa.

Đôi mắt Thiên Tỉ vẫn im lặng nhìn Tuấn Khải, thấy anh tỏ ra chán ghét thả mẩu bánh còn chưa ăn hết trên tay xuống bàn. Trong lòng cậu lúc này cười cũng chẳng được mà khóc cũng chẳng xong. Cuối cùng vẫn chỉ là không nói gì, cứ như vậy nhìn anh đi đến gần mình. Tuấn Khải ngừng lại trước giường, cứ như vậy nhìn xuống Thiên Tỉ trầm giọng nói.

TKs : - em không muốn nói gì với anh sao?

TTs : - anh muốn ta nói cái gì mới được?

Thiên Tỉ vẻ mặt bình tĩnh đáp trả, thế nhưng tâm trạng của cậu bây giờ so với Tuấn Khải cũng chắc chắn không thể nào tốt hơn anh. Thiên Tỉ không cần suy nghĩ cũng biết Trình Hâm đã nói lại với anh rằng cậu có đến. Thế nhưng Tuấn Khải lại có thể lạnh lùng như vậy, anh đến cả một lời giải thích tạm thời cũng không nói với cậu?

TKs : - bất cứ thứ gì em đang suy nghĩ, anh đều muốn nghe!

TTs : - điểm tâm vừa rồi.....anh thấy ngon chứ?

Thiên Tỉ điềm tĩnh hỏi lại chờ đợi  nhưng không hề nhận được câu trả lời. Rõ ràng là Tuấn Khải bảo cậu nói , thế nhưng bản thân anh lại không thể trả lời. Đợi một hồi vẫn chỉ thấy Tuấn Khải im lặng nhìn xuống mình từ trên cao, Thiên Tỉ tựa như mệt mỏi phải đối diện với anh mới cúi đầu.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ