Rất nhanh thời gian ăn cơm của hai người vẫn như thường ngày. Chỉ khác là cậu không đút anh ăn trước, mình ăn sau nữa. Mà cứ lần lượt mỗi người một miếng, như vậy mới giống hai người ăn chung một bàn cơm, không thấy cô đơn.
Tuấn Khải bây giờ cơ thể tốt rồi, nhìn không giống kiểu ốm yếu, xanh xao như người chết như lúc ban đầu gặp nữa. Thiên Tỉ nhai nhai cơm trong miệng xong mới nói với anh.
TTs : - anh đã rất lâu không tắm rồi, không tốt. Hôm nay ta giúp anh tắm rửa, thấy thế nào!?
Tuấn Khải nghe thấy liền muốn sặc cơm trong miệng, nhưng nghĩ lại anh cái gì cũng do cậu phục vụ từng chút, cái gì nên thấy đã thấy, cái gì không nên thấy cũng thấy luôn rồi. Chỉ là nghĩ đến để cậu tắm cho anh, đầu lại suy nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn.
TTs : - ta không phải có ý gì đâu! Chỉ là sợ anh cảm thấy không thoải mái, nếu anh không muốn thì ta giống như bình thường, lau người cho anh là được rồi!!!
TKs : - k...h ông....
TTs : - sao? Không là không sao? Ta có thể thay anh tắm rửa!?
Tuấn Khải hiện tại chưa thể nói nhiều nên chỉ gật đầu. Thiên Tỉ được sự đồng ý lập tức dọn dẹp bàn cơm rồi chuẩn bị nước ấm đổ vào bồn tắm. Thiên Tỉ vất vả mới đưa Tuấn Khải vào phòng tắm, trước tiên để anh ngồi trên ghế tựa vào tường sau đó mới cởi bộ đồ anh đang mặc. Thường ngày đều không cảm thấy gì, nhưng chẳng biết vì sao ánh mắt Tuấn Khải hôm nay nhìn cậu kỳ hoặc, khiến tay đang cởi cúc áo của anh lúng túng. Thiên Tỉ nhịn không được loại ánh mắt này liền nói.
TTs : - Tuấn Khải! Anh nhìn gì chứ!? Mau nhắm mắt lại đi, đến lúc tắm cũng không cho nhìn!!!
Tuấn Khải trong lòng mất mát nhưng vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại. Thiên Tỉ thở phào, không bị cái nhìn kia làm cho lúng túng tay chân nữa. Sau đó cậu mới đỡ anh vào bồn tắm.
Tuấn Khải thật đã quá lâu không có tắm rửa, cơ thể thì có lau nhưng đầu thật không thể gội. Những ngón tay trên đầu cào loạn khắp nơi, xoa xoa ấn ấn làm anh rất dễ chịu. Trong đầu Tuấn Khải đã bắt đầu có mấy loại hình ảnh không tốt, cũng không thể trách anh, là do cậu yêu cầu anh phải nhắm mắt lại càng tạo cơ hội để anh nghĩ cái này.
Ban đầu anh thật chưa dám nghĩ mình có thể hoạt động trở lại, nhưng gần đây tay chân đều có dấu hiệu tốt nên Thiên Tỉ lại càng không chịu an phận. Tuấn Khải nghĩ sau này thật có thể động, nhất định mấy thứ ham muốn đối với cậu đều phải làm.
Thiên Tỉ chợt rùng mình, cảm giác giống như có người đang dò xét trên cơ thể mình chẳng chừa chút nào. Cậu nghi ngờ nhìn Tuấn Khải, thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Vậy cảm giác như bị mắt chim ưng theo dõi này từ đâu ra chứ?
Trong lúc giúp anh tắm rửa, Thiên Tỉ đột nhiên suy nghĩ về cái người thừa kế của Vương Gia kia. Cậu đã có nghe cha Dịch nói, Tuấn Khải trước kia đã giúp người đó không ít, thậm chí mạng của người đó là do Tuấn Khải cứu, vậy mà người đó lại đối xử với anh như vậy, trong lòng cậu ấm ức thay cho anh đột nhiên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho người
FanfictionThể loại : xuyên không, thế lực, nam × nam ( 1× 1 ) , ngọt - sủng ,ít ngược . văn án : Dịch Dương Thiên Tỉ từ thời cổ đại là một thần y đã cứu rất nhiều người, nhưng tiếc thay lại sinh ra trong một gia đình không êm ấm, mẫu thân của y là một nha ho...