chương 20

511 29 4
                                    

Anh không nói ra thân phận nam nhân của cậu cũng không để cậu có cơ hội nói ra. Chẳng qua là vì nếu Thiên Tỉ lấy thân phận thật ở cạnh anh , cậu chắc chắn sẽ không để anh ôm mình vào trong lòng nữa.

Tuấn Khải hiện tại lại chưa có khả năng giữ được Thiên Tỉ nếu cậu muốn bỏ trốn khỏi anh, từ đầu anh đã nhận ra Thiên Tỉ có ý định một khi anh hoàn toàn lành lại như trước cũng sẽ rời đi.  Nhưng Tuấn Khải lại không muốn buông cậu ra , anh không để tâm cậu là nam.

  ___________phân cách__________

TTs : - Tuấn Khải! Vẫn ổn chứ!?

Trán anh đã ướt một tầng mồ hôi, hai tay siếc chặt lại đặt trên đầu gối, mắt nhắm không mở ra. Hai hàm răng cắn chặt lại với nhau một hồi mới lên tiếng.

TKs : - không sao! Anh còn có thể chịu đựng được!

Rút ra châm bạc trên lưng Tuấn Khải, cậu đều giọng.

TTs : - anh trong một lần lại tiến hành hai phần trị liệu  cũng không thốt ra một tiếng, ta chưa từng thấy ai có khả năng này. Hôm nay ta nghĩ vẫn là đến đây thôi!

TKs : - tiếp tục đi!

Nghe anh kiên quyết nói, Thiên Tỉ im lặng một hồi thì thở ra.

TTs : - Tuấn Khải! Lần thứ ba và thứ tư này ta sẽ đánh động vào gân mạch ở tay và chân của anh, sẽ gây ra đau đớn không nhỏ để kích thích lại cảm giác và khí lực cho cơ......

TKs : - không sao!

Còn chưa nói hết đã bị chặn lời, Thiên Tỉ lắc đầu vừa nể phục vừa trách anh đang tự xem mình là người đá sao?  Sắc mặt cũng đã tệ đến vậy rồi vẫn muốn tiếp tục.

TTs : - Tuấn Khải! Ta bắt đầu châm cứu. Nếu anh càng có cảm giác đau chứng tỏ càng có hiệu quả, nếu cảm thấy không thể chịu nổi có thể nói ta, ta sẽ lập tức ngừng châm cứu lại!!

Anh gật đầu xong im lặng. Châm vừa đâm vào phần chân đã thấy Tuấn Khải gồng người cắn răng chịu đựng. Đến kim châm thứ ba thì Thiên Tỉ nhìn thấy sắc mặt anh còn tệ hơn vừa rồi lộ rõ, cậu thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu chịu thế nào, không đành lòng nhìn anh như vậy nhưng cậu phải tập trung để châm cứu cho Tuấn Khải. Thiên Tỉ đưa tay cầm lấy bàn tay đang siếc chặt thành nắm đấm của Tuấn Khải, cậu chỉ định tiếp thêm cho anh chút động lực không ngờ tay anh đột nhiên mở ra túm lấy cổ tay mình.

Cảm giác như bị còng thép kẹp lấy. Thiên Tỉ vừa im lặng chịu đau để anh siếc lấy cổ tay mình vừa phải tập trung châm cứu cho Tuấn Khải.

   …………………phân cách ………………

Tuấn Khải không ngờ bản thân luôn tự tin mình có thể chịu đựng được đau đớn , nhưng khi vừa rút ra đầu châm cuối cùng , anh cũng đã không còn biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại thì không biết đã là lúc nào, chỉ còn một mình nằm trên chiếc giường lớn.

Đúng lúc này lại nghe tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài cửa, Thiên Tỉ bưng một tô cháo còn bốc khói bước vào phòng mỉm cười với anh. Cậu hiện tại chính là bận đồ dành cho nam, tóc cũng được cắt ngắn hơn, trông vô cùng soái và thu hút. Như vậy so với trước không hiểu vì sao càng khiến anh dễ nhìn hơn.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ