Gia Kỳ không ngờ đến người đầu tiên bọn họ gặp phải lại là người này, hai bên đối mặt hồi lâu hắn cuối cùng cũng bước xuống xe, hơi khom người phía trước nói với giọng kính trọng.
GKs : - Đình ca! Đã lâu không gặp!
VĐs : - cậu là....?
Trần Vỹ Đình nhướng mày nhìn người phía trước rồi tỏ vẻ suy nghĩ.
GKs : - tôi chính là Gia Kì, hai mươi năm trước đã được Đình ca đây cứu mạng ở bến cảng!
VĐs : - à phải rồi!
Trần Vỹ Đình như nhớ ra đứa trẻ bị lạc trong cuộc giao hàng ở bến cảng năm đó
VĐs : - không ngờ nhanh như vậy, cậu bây giờ đã trưởng thành rồi!
Bỏ đi vẻ mặt ôn hòa, Trần Vỹ Đình lại lớn tiếng.
VĐs : - Gia Kỳ!! Tôi năm xưa cứu mạng cậu , hôm nay lại để cậu cả gan làm việc tày trời. Đột nhập Vương Gia nguy hại Đại Vương. Nếu còn hiểu chuyện, lập tức thả Đại Vương nếu không chính tay tôi sẽ tiễn cậu một đoạn đường cuối!!!!
GKs : - Đình ca! Anh không phải là người ngu muội dễ dàng tin vào lời kẻ khác. Chắc chắn anh đã nhìn ra, ai mới là người muốn nguy hại đến Đại Vương!!!
Trần Vỹ Đình trầm mặc một hồi , nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi .
VĐs : - Gia Kì! Tôi từng tự tay cứu sống cậu, cũng không muốn tự tay giết chết cậu. Tôi khuyên cậu nhanh chóng giao nộp Đại Vương ra đây, tôi sẽ xem như chưa từng nhìn thấy cậu!!!
Gia Kỳ nhìn hắn, hai chân mày nhíu chặt lại tạo thành nếp nhăn giữa trán, đôi mắt sắt lại sau đó cao giọng kiên quyết nói.
GKs : - chịu ân cứu mạng chưa thể hồi báo, nhưng tôi bây giờ là người của Khanh Ưng Bang. Nếu anh nhất định muốn đòi mạng, Gia Kỳ tôi sẽ trả lại cho anh! Đình ca, tôi phải đắc tội rồi!!!
VĐs : - nếu đã mỗi người một chủ, cần gì nhiều lời!!
Trần Vỹ Đình vừa nói vừa cầm con dao lao người về phía Gia Kỳ mà đánh. Đám thuộc hạ phía sau không cần nhận lên đã lao về phía chiếc xe của Tuấn Khải, không ngờ lại có 5, 6 kẻ phá rối từ đâu xuất hiện, tất cả đều không cần che mặt bảo vệ vững chắc xung quanh chiếc xe.
Trần Vỹ Đình cong khóe môi, hắn từ trước đã biết nếu bọn họ tiếp tục đánh thế này, không cần suy nghĩ cũng biết ai thắng ai bại. Tuổi hắn đã tầm trung niên vốn không thể so với Gia Kỳ thiếu niên tráng kiệt.
Hắn bản thân đối với Vương Tuấn Khải không thù không oán. Mà trước kia khi Bá Vương chưa qua đời còn tin tưởng anh mới có thể thay thế mình nắm quyền lực ở thương trường và hắc đạo. Đáng tiếc năm đó cho dù Bá Vương đã có ý định nhường quyền lực của mình nắm giữ cho em trai của mình là Vương Tuấn Khải, Bá Vương đột ngột qua đời khi chưa lập bản di chúc.
Cuối cùng vẫn phải do con trai cả của Đế Vương nắm hết quyền hạn. Nếu không thì bây giờ hắn đã có thể an nhàn hưởng thụ nửa quãng đời còn lại, đâu cần phải bị bắt ép phải đi lấy mạng Vương Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho người
FanfictionThể loại : xuyên không, thế lực, nam × nam ( 1× 1 ) , ngọt - sủng ,ít ngược . văn án : Dịch Dương Thiên Tỉ từ thời cổ đại là một thần y đã cứu rất nhiều người, nhưng tiếc thay lại sinh ra trong một gia đình không êm ấm, mẫu thân của y là một nha ho...