Đúng như lời hứa thì người của Vương Gia đã đến đón dâu, người đến là một lão bà với ánh mắt thâm sâu, bà nhìn Thiên Tỉ tuy rằng nhìn có phần nam tính nhưng dung mạo phải nói là không bình thường nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Thiên Tỉ nhìn cái hộp ở trước mặt mình, tò mò nhìn nó mãi .
TTs : - " nó có thể di chuyển như ngựa sao "
Cậu tự hỏi trong lòng một câu nhưng không ai trả lời, thật sự hiện tại Thiên Tỉ rất muốn phóng đến hỏi nhiều điều ví dụ như ' cái này là cái gì ' ' mình phải bị nhốt trong cái hộp này sao' ' rồi có bị ngộp thở mà chết không? ' vân vân và mây mây.
Không khí ở Dịch Gia hiện tại vô cùng nặng nề, là hỷ sự nhưng không có một ai vui vẻ. Đúng lí cũng không có gì lạ nếu họ bất mãn với chuyện này, thế nhưng mỗi người chỉ là lo lắng nhìn Thiên Tỉ , sợ cậu lại làm ra loại chuyện gì làm bại lộ tất cả. Trước khi đi lão bà có hỏi cậu nói lời từ biệt với cha mẹ nhưng cậu lại nói không cần sau đó chui vào cái hộp biết đi
Từ Dịch Gia đến Vương Gia phải đi một đường xa xôi , Thiên Tỉ ngồi trên xe đi hết nữa ngày vẫn chẳng nói năng gì. Cậu đang suy nghĩ tương lai của mình sẽ thế nào, ở một thế giới xa lạ này cậu đã không hiểu nhiều điều lại không có một điểm tựa. Đại Vương của Vương Gia kia là một người tàn phế , vị hôn thê của hắn rước người về cho chắc cũng chỉ là làm cho người khác thấy mình làm tròn thậm chí là hơn cái mẫu mực vị hôn thê. ( tại sao vị hôn thê chưa phải là vợ chính mà những người sau gọi là vợ nhỏ ấy hả? Vì người vị hôn thê này tuy chưa làm đám cưới nhưng giấy tờ thì đã làm xong cả rồi, vả lại đã công bố cho toàn dân thiên hạ biết cả rồi, hiện tại nếu người vị hôn thê này mà bỏ đi thì chắc chắn, danh dự, nhân phẩm sẽ tuột xuống không phanh và thậm sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc vì Vương Gia là một gia tộc lớn ). Mấy vị tiểu thư trước đây sợ rằng gả vào chỉ là không chịu nổi tai tiếng, còn chẳng được phu quân âu yếm như lẽ phải, họ không chịu được tìm chết cũng chẳng do bệnh truyền nhiễm gì.
Thiên Tỉ là nam nhân cần gì quan tâm đến Đại Vương có phải người tàn phế hay không, cũng đâu ngại mình bị tai tiếng cái gì. Nếu thật sự đến Vương Gia chỉ cần làm bình phong thay cho vị hôn thê kia thì cậu chẳng ngại, sống như vậy cũng tốt không lo cái ăn cái mặc. Còn cái khác ai muốn nói hay bàn tán thế nào chẳng được, dù gì mấy lời lăng mạ khinh thường cậu sớm đã quen trở thành người câm điếc rồi. Còn không nữa, thì sau vài năm cậu có thể sống trong thế giới này rồi, bản thân chỉ việc giả chết tựa như chuyện đương nhiên ở Vương Gia, sau đó cưới vợ sinh con , như thế không phải cũng tốt hay sao?
Thiên Tỉ trên đường đi đều là tìm đường suy tính cho mình về sau, cũng không biết là qua bao lâu nhưng chắc chắn là hơn một ngày đường thì xe đã đến Vương Gia mà cậu không hề hay biết. Tới khi Thiên Tỉ nhận ra thì xe đã chạy xa cổng chính của Vương Gia, có chút bất ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, mang thân là vợ nhỏ thì làm gì có thể đường đường chính chính mà đi cửa lớn, chỉ có thể đi cửa sau mà thôi. Vương Gia rất rộng được chia ra nhiều khu vực, mỗi khu vực đều bằng một căn biệt thự sang trọng.
Thành phố vô cùng náo nhiệt tuy là Thiên Tỉ thấy lạ cũng đôi phần tò mò nhưng không còn tâm trí để ngắm chúng nữa. Cả người đi đón dâu bao gồm cả lão bà thì chỉ có 3 người. Không có kèn trống rền vang, không có tục lệ cưới hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như thế được đưa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho người
Hayran KurguThể loại : xuyên không, thế lực, nam × nam ( 1× 1 ) , ngọt - sủng ,ít ngược . văn án : Dịch Dương Thiên Tỉ từ thời cổ đại là một thần y đã cứu rất nhiều người, nhưng tiếc thay lại sinh ra trong một gia đình không êm ấm, mẫu thân của y là một nha ho...