chương 37

316 22 6
                                    

Thiên Tỉ nghe tiếng anh lập tức xoay người, nhìn thấy anh đang mỉm cười với mình mà còn có thể nghe rõ nhịp tim đập nhanh liên tục trong lòng ngực.

Xem cậu thất thần không chớp mắt như sợ không chú ý một chút anh sẽ lại không còn ở đây, Tuấn Khải vươn người đến hôn nhẹ lên mi mắt cậu mới nói.

TKs : - em thiếp đi chưa được bao lâu, ngủ thêm một lúc đi! 

TTs : - Tuấn Khải!?

TKs : - ừ!

TTs : - Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ gọi thêm một lần liền vòng tay nhào đến vào ngực anh mà ôm cứng lấy, run giọng.

TTs : - anh thật sự tỉnh rồi?

TKs : - anh còn không tỉnh lại sợ rằng em lại tự khiến mình quên ăn quên ngủ đi! Em đến cả bản thân cũng không thể chăm sóc tốt, còn muốn chăm sóc cho anh?

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Thiên Tỉ không trả lời, cái đầu nhỏ vùi trong ngực anh lắc nhẹ, Tuấn Khải trầm giọng nói tiếp.

TKs : - còn có từng muốn lấy vợ sinh con, Thiên Tỉ em cũng thật biết cách làm anh tức giận mà!

Thiên Tỉ ngước đầu nhìn Tuấn Khải.

TTs : - anh nghe thấy rồi? Lúc đó anh đều nghe thấy ta nói?

TKs : - nghe thấy rất rõ!

TTs : - Vương Tuấn Khải anh......anh cố ý. Rõ ràng là đã tỉnh còn muốn giả vờ khiến ta lo lắng như vậy!

Nghe cậu tức giận lớn tiếng anh nhếch môi cười

TKs : - không thể xem là cố ý, anh lúc đó cũng chỉ mới tỉnh mà thôi, vừa khi nghe em nói chuyện. Cũng nhờ vậy anh có thể nghe được rất nhiều những lời thật lòng của em nha Thiên Tỉ! Tựa như muốn ở cạnh anh, muốn cùng anh đi khắp nơi. Còn có những gì em mong muốn đều có anh.....chỉ cần anh chịu tỉnh, cho dù là điều gì em cũng có thể đáp ứng, không phải sao?

TTs : - đừng nói nữa.....không tính!

Mặt Thiên Tỉ nóng lên một chút vì những lời kia đều bị anh nghe thấy. Cho dù là cậu thật tâm nói với anh, nhưng vẫn cứ cảm thấy bản thân vừa bị Tuấn Khải lừa mình nói ra.

TTs : - anh lúc đó đã tỉnh nên tất cả đều không tính!

TKs : - Thiên Thiên! Em muốn nuốt lời sao?

Tuấn Khải trở mình áp Thiên Tỉ bên dưới thân rồi hôn lên môi cậu trầm giọng nói.

TKs : - không thể không tính!

TTs : - anh....lừa gạt ta!

Tuấn Khải đột nhiên nghiêm mặt lên tiếng.

TKs : - là em tự mình nói! Thiên Thiên, đáp ứng anh!

TTs : - Tuấn Khải!?

TKs : - gả cho anh đi!

Vừa nghe anh nói Thiên Tỉ lại ngạc nhiên, tuy rằng không phải lần đầu nghe từ miệng anh nói lời này, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi hỏi lại một lần.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ