chương 22

453 27 0
                                    

TTs : - ta là nam!

TKs : - ai dám định nam chỉ có thể thích nữ? Anh thích em chứ không phải thích giới tính của em. Hơn nữa.....Thiên Thiên! Không phải em cũng có cảm giác với anh hay sao?

TTs : - ta khi nào thì....

TKs : - vừa rồi còn khó chịu khi bị anh bỏ qua, làm ra bộ mặt đáng thương như vậy còn dám nói không có tình cảm với anh?

Cậu vừa rồi thật có làm bộ mặt đó sao? Thiên Tỉ giống như bị bắt bài, trốn đường nào cũng không thoát. Cho dù cậu có tình cảm khác lạ với Tuấn Khải, cũng không có nghĩa anh được phép xem cậu như nữ nhân mà đối đãi, Thiên Tỉ nhăn mày.

TTs : - ta nói rồi, ta không phải nữ nhân!

TKs : - không phải anh nói đã biết?

TTs : - đã biết anh còn nói?

Tuấn Khải hiểu ra vì sao cậu khó chịu, anh hôn nhẹ lên môi cậu. 

TKs : - anh không phải xem em như nữ nhân, nhưng em là vợ anh!

TTs : - vậy thì có khác gì nhau sao!?

TKs : - Được rồi! Thiên Thiên mau giúp anh lấy bộ đồ mới đi!

Tuấn Khải buông cậu ra đi lại phía ghế ngồi xuống, Thiên Tỉ còn đứng như tượng ở bên cửa nhìn dáng vẻ của Tuấn Khải lúc này không biết vì sao lại cảm thấy như trước giờ bản thân bị đùa giỡn. Đã biết cậu là nam nhân từ lâu không nói, còn đối với cậu làm mấy chuyện đó mặt cũng không đổi sắc.

TTs : - không phải nói không cần sao, bây giờ lại còn muốn ta lấy y phục giúp anh!

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải chỉ gọi cậu một tiếng như vậy xong lại im lặng nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn xuyên thủng lớp áo.

TTs : - ta lấy là được chứ gì? Đừng có nhìn nữa!

______________phân cách ____________

Sáng sớm cậu đã đi vào trong rừng đi theo Tiểu Thổ, cuối cùng thì cũng tìm được Dạ Hoa Y thảo, thứ này điều chế thành thuốc có thể trợ giúp trị thương gân cốt và giảm đau phần nào, còn có dùng với vết thương ngoài da cũng có thể cầm máu. Sau cả một buổi trời thì cậu mới đứng lên định trở về thì nhìn thấy từ xa có đám bụi mù, ẩn ẩn trong đó là một hình dáng quen thuộc.

TTs : - Tiểu Thổ! Đi thôi, chúng ta bị nhìn thấy rồi!

-     đi thôi! Đi thôi!

Thiên Tỉ vừa nhìn thì đã nhận ra đó là Vương Nguyên, hắn đã từng thấy mặt cậu vài lần chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Từ xa Vương Nguyên nhìn thấy lập tức nhận ra là Thiên Tỉ , hắn chạy nhanh về phía cậu

VNs : - Dịch Dương Thiên Tỉ!

Vương Nguyên vừa đuổi theo cũng lớn tiếng gọi, thế nhưng người phía trước chủ biết bỏ chạy mà không quan tâm đến người phía sau. Không hiểu vì sao hắn đối với loại suy nghĩ phải bắt cho bằng được cậu lại nổi lên mạnh mẽ như vậy, Vương Nguyên nhếch lên khóe môi.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ