chương 16

458 27 2
                                    

Nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, cậu nhanh chân đá mạnh chân giường, miệng cũng hét lớn.

TTs : - ngươi bất mãn cái gì, ta hầu hạ đến nơi còn ra vẻ!!?

........

Thiên Tỉ giả vờ như không biết có người đến, cứ hướng người nằm trên giường tiếp tục mắng. Vừa vào đến nơi đã thấy tình cảnh này, nhìn người bị sỉ nhục nằm trên giường như xác chết kia, tâm tình Âu Dương Na Na cũng tốt hơn. Để yên cho Thiên Tỉ mắng một hồi sau đó mới giả vờ lên tiếng.

ÂDNN : - cô làm cái gì đó!?

Thiên Tỉ giật mình, cậu xoay đầu thấy Âu Dương Na Na thì gương mặt hoảng sợ ,vội vàng cuối đầu.

TTs : - Âu tiểu thư! Không phải như thế....ta thật sự...chỉ là...chỉ là.....

Âu Dương Na Na liếc mắt nhìn người trên giường bị trùm kín đầu, cảm thấy vô cùng chán ghét.

ÂDNN : - tôi biết cô không vui vẻ gì khi phải chăm sóc một người tàn tật, thế nhưng lần sau có làm chuyện gì cũng nên tính trước tính sau! Nếu vừa rồi kẻ bước vào không phải là tôi, chỉ sợ tôi có muốn bao che cho cô cũng không được!

Vừa nói cô vừa xoa nhẹ ngón tay, có ý nhắt nhở cậu nhớ việc lần trước bị coi trừng phạt.

TTs : - Âu tiểu thư chỉ bảo rất phải!

ÂDNN : - biết là tốt! Không nhắt chuyện đó nữa, sắp tới sẽ có thêm một cô gái đến đây ở! Tôi là vì suy nghĩ cho cô, sợ cô cực nhọc nên cũng không cần ở đây chăm sóc hắn ta nữa. Hai ngày tới cô gái đó sẽ tới, cô dạy bảo đôi lời thì dọn đến chỗ tôi đi!!

Âu Dương Na Na tỏ ra quan tâm nói. Thiên Tỉ trong lòng có chút lo lắng, nếu cậu đi khỏi vậy chuyện của Tuấn Khải không phải đều bị lộ cả sao? Thế nhưng cậu không thể biểu hiện ra ngoài, hơi cúi đầu mà nói.

TTs : - cảm ơn Âu tiểu thư đã vì ta mà suy nghĩ!

ÂDNN : - vậy thì được rồi! Ở đây cũng không còn việc của tôi, những ngày này chăm sóc Vương Tuấn Khải cho tốt, hiểu chưa!?

Âu Dương Na Na xoay người bước ra ngoài. Cô từng nghĩ muốn thần không biết, quỷ không hay khiến Dịch Dương Tổ Nhi cũng giống như những người trước đây mà chết không ai đếm xỉa tới. Thế nhưng không ngờ lại bị Vương Minh Quân đánh chủ ý, không được hại cô ta. Thế nên chỉ còn cách sớm ra uy dọa người, thu về trở thành lợi thế của mình.

Thiên Tỉ im lặng nhìn người đi khỏi thật xa, trong mắt có sự xem thường chán ghét. Vốn chỉ cần thêm thời gian ít ngày nữa thôi , không ngờ lại có sự việc này bất ngờ đến. Người sắp vào đây ở kia sợ rằng phá hỏng kế hoạch của họ, thêm nữa cậu cũng không thể rời khỏi Tuấn Khải lúc này.

TKs : - Thiên Thiên!

Quay đầu lại đã thấy Tuấn Khải đứng phía sau mình. Tự nhiên cảm thấy so với Tuấn Khải chỉ mới gần nửa năm trước còn nằm im không động được một ngón tay thay đổi quá lớn. Cậu nhìn anh, trong mắt kiên định nói.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ