chương 30

407 22 2
                                    

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải trở về phòng ôm cậu từ phía sau rồi dịu dàng nói.

TKs : - anh về rồi!

TTs : - anh hôm nay về thật sớm!

TKs : - em đang làm gì?

Thiên Tỉ mỉm cười, cậu đưa con dao nhỏ mình đang lau lên cho Tuấn Khải nhìn.

TTs : - Tuấn Khải! Anh xem!

TKs : - Thất Vũ Dao!..... Là thứ tốt!

Không nghĩ nó lại có tên, Thiên Tỉ lật lật con dao nhìn tới lui mà đánh giá xem thứ tốt này có chỗ nào lợi hại.

TKs : - em lấy thứ này từ đâu ra?

TTs : - là Nghệ Phàm tặng cho ta, dùng để phòng thân!

Tuấn Khải ôm phía sau như vậy tựa đầu mình thật gần, ngửi mùi hương của dầu gội trên tóc Thiên Tỉ.

TKs : - Nghệ Phàm sao!?.....em và cô ấy mới đầu còn không thể hòa thuận, không ngờ cô ta còn có thể mang bảo vật tốt của mình tặng cho em!

TTs : - ta cũng không biết đây là loại vũ khí tốt gì, chỉ nghĩ là một con dao bình thường thôi! Nghệ Phàm bảo ta là nam nhân mà không biết võ nhiều sẽ vô dụng, mới bắt ta nhận nó rồi cả ngày bị lôi đến khu huấn luyện do cô ấy đảm nhận mà tập luyện một chút!

TKs : - em đến khu huấn luyện sát thủ!?

Tuấn Khải đột nhiên nhăn mày, anh kéo mặt cậu xoay lại nhìn mình sau đó khó chịu nói.

TKs : - nơi nhiều người như vậy cũng dám lôi em đến đó!?

TTs : - ừm....thật ra ta.....vài ngày đầu thì đúng là có tập luyện chung với mấy vị huynh đệ!

TKs : - em.....!

TTs : - nhưng sau đó vì sự có mặt của ta khiến bọn họ lơ là không tập đến nơi, thế nên Nghệ Phàm mới để ta ở riêng một mình!

Tuấn Khải nghe nói thì càng nóng giận , ngay cả ở đây trừ khi đi cùng với anh, nếu không cũng sẽ nhốt Thiên Tỉ ở yên một chỗ không muốn để bị quá nhiều người nhìn thấy. Vậy mà khi không có mặt anh cậu còn dám chạy đến tập luyện cùng mấy thuộc hạ thô lỗ của Nghệ Phàm, anh vừa nghĩ đã cảm thấy muốn giết người rồi. Anh cúi người vác Thiên Tỉ lên vai, Tuấn Khải mang cậu lại ném lên giường.

TTs : - ui.....

Đột nhiên lại bị anh vác lên như vậy, Thiên Tỉ thả rơi Thất Vũ Dao xuống đất. Cậu đương nhiên biết lý do anh tức giận, Thiên Tỉ lại cười lớn.

TTs : - Tuấn Khải! Anh nổi nóng gì chứ!

TKs : - em còn dám nói!?

Tuấn Khải ấn Thiên Tỉ xuống giường, nằm đè trên người rồi nâng cằm cậu lên, anh lạnh giọng.

TKs : - còn dám tập luyện cùng một đám nam nhân như vậy, tùy ý để bọn chúng nhìn, em cũng thật to gan!

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ