chương 23

447 27 1
                                    

Sức nặng của Tuấn Khải trên người làm Thiên Tỉ không cử động được, ngước lên thì thấy răng hổ của anh đang nhe ra nhìn mình liền không nhịn được giơ tay lên xoa xoa hai má Tuấn Khải, cảm nhận được có da có thịt , không nói quá chứ cậu còn cảm thấy có một ít mỡ nha, tự dưng Thiên Tỉ cảm thấy tự hào vì mình chăm sóc anh quá tốt ,khi từ người chỉ có da bọc xương bây giờ lại như thế này thì hỏi sao cậu không vui cho được.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang thích thú xoa má mình liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia. Cậu định kháng cự thì tay từ sớm đã bị anh bắt lấy áp xuống đệm giường không thể động. Mỗi lần như vậy anh đều làm như đang cưỡng ép cậu vậy, bất quá vẫn là do Thiên Tỉ chống cự mới thành ra một mớ hỗn loạn, chỉ là sức lực của bọn họ đã chênh lệch thấy rõ, cậu dùng hết sức vẫn chẳng có gì thay đổi, bản thân phản đối chỉ càng khiến Tuấn Khải nổi lên cơn dục vọng muốn chiếm hữu.

TTs : - ư....

Hơi thở như muốn bị hút cạn, đầu lưỡi tê dại vì bị anh cắn mút không chịu buông tha. Thiên Tỉ cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy, cậu tựa như con thú nhỏ đuối sức mặc cho anh thích thế nào thì thế ấy. Cậu không phủ nhận mình bị nụ hôn của anh làm nhấn chìm xuống không lối thoát , đầu óc cứ như vậy trở nên trống rỗng.

Rời đi cánh môi mềm của Thiên Tỉ , Tuấn Khải nhẹ liếm đi nước bọt trên khóe môi Thiên Tỉ. Anh hôn lướt qua đó , tiếp là trên cằm tồi tiếp tục hôn đi xuống. Đầu lưỡi liếm dọc theo chiếc cổ của Thiên Tỉ, nói yết hầu mà nhẹ cắn lấy. Cậu khẽ rên một tiếng , cảm thấy cả người mỗi lúc một nóng, nhưng cậu còn có việc phải làm a~. Siếc chặt lấy góc áo Tuấn Khải , cậu nhỏ giọng gọi.

TTs : - Tuấn Khải....đợi đã...

Tuấn Khải dường như không muốn quan tâm đến cậu nói cái gì, đến lúc tay anh cũng muốn mò vào bên trong áo, cậu mới vội lên tiếng.

TTs : - Tuấn Khải... Ta cả ngày hôm qua vẫn chưa có ăn gì, thật là cảm thấy rất...đói bụng!

TKs : - ........

TTs : - Tuấn Khải ?

Thấy anh mọi hành động trên người mình đều ngừng lại, Thiên Tỉ chuyển động người muốn đẩy anh ra thì lại bất ngờ bị Tuấn Khải túm lấy hai cổ tay áp lên trên. Mặt anh thật gần với cậu, anh một tay nâng cằm cậu lên, lại hôn xuống trên môi Thiên Tỉ một lần mới nói.

TKs : - Thiên Thiên! Em có thể tạm thời trốn tránh, nhưng tốt hơn lần sau đừng có dùng cách này biết chưa!

Cậu mỉm cười

TTs : - hiểu rồi! Lần sau không dám nữa!

Tuấn Khải xem ban đầu là anh muốn trêu chọc cậu, cuối cùng lại bị Thiên Tỉ làm cho mất hứng. Anh chính là vừa về tới Khanh Ưng Bang đã bận chuyện đến sáng, bây giờ lại ngã mình sang một bên nhắm mắt không còn muốn quan tâm đến Thiên Tỉ nữa. Thấy mình đùa có chút hơi quá, Thiên Tỉ ngồi dậy nhìn Tuấn Khải,  kéo tay anh.

TTs : - Tuấn Khải khoan hãy ngủ, anh thay đồ ra trước đi, ngủ như vậy rất khó chịu !

TKs : - Thiên Thiên! Đừng ồn!

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ