TTs : - Nghệ Phàm! Chuyện này không cần phải nói lại với Tuấn Khải, việc ta bị thương cứ nói là ta sơ xuất trong lúc nấu ăn là được!
NPs : - nhưng......!
TTs : - không nhưng nhị gì hết, hiện tại ta tốt hơn rồi, cô về đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát!
NPs : - được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không nói lại cho Tuấn Khải đâu đừng lo!
TTs : - vậy cảm ơn cô!
Thiên Tỉ trở về phòng liền không còn ý thức ngủ hết một ngày, vì loại độc tố quá mạnh cộng thêm Tử Doanh Đoàn nên cơ thể của cậu bị kiệt sức trầm trọng. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, bên cạnh còn có Tuấn Khải đang trừng mắt nhìn mình, cho dù cơ thể cậu hiện tại rất yếu ớt, vết thương ở cánh tay lại đau nhói nhưng Thiên Tỉ vẫn tỏ ra mình vẫn bình thường như thường ngày.
TTs : - Tuấn Khải! Anh về khi nào vậy?
TKs : - nói! Cánh tay của em vì sao lại bị thương!?
TTs : - à....cái này....là trong lúc làm đồ ăn không may bị bỏng thôi!
Tuấn Khải định nổi giận nhưng nhìn đến miếng băng trắng trên tay cậu mọi bực tức đều bay mấy. Anh dịu giọng.
TKs : - được rồi! Lần sau không cho phép em vào bếp nữa, em cứ như thế này thì làm sao anh an tâm!
TTs : - này chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, không cần làm quá vậy đâu. Vết thương cũng đã được xử lý rồi, ta thật sự không sao. Nếu anh không cho ta vào bếp thì làm sao ta làm thức ăn cho anh đúng không?
TKs : - em....! Đúng là không thể cãi lời em mà, được rồi thời gian này em cứ để người làm làm đi, khi nào tay em lành rồi mới cho em vào bếp!
TTs : - được a~
Cậu mỉm cười nhìn anh. Tuấn Khải cúi xuống hôn lên trán cậu một cái mới đè trên người cậu nói.
TKs : - em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, lát anh sẽ đem thức ăn vào!
TTs : - ừm!
Tuấn Khải nói xong cũng đi ra ngoài, cậu nhìn theo bóng lưng anh thở dài, chỉ một vết thương nhỏ anh còn lo lắng như thế, nếu Tuấn Khải thật sự biết cậu bị trúng độc thì thế nào, nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất là không nên cho anh biết. Thiên Tỉ đưa tay lên tự bắt mạch cho chính mình, quả nhiên Tử Doanh Đoàn không thể giải trừ được loại độc lạ này trong cơ thể cậu.
****
' cạch '
TTs : - Tuấn Khải!
Đang cùng Tuấn Khải dùng bữa thì đũa trên tay anh cũng rơi xuống bàn phát ra tiếng. Thiên Tỉ nhìn lại chỉ thấy Tuấn Khải tay đặt trên ngực, chân mày chùng xuống có vẻ khó chịu . Cậu đặt chén xuống bàn lo lắng lên tiếng.
TTs : - anh sao vậy?
TKs : - không sao.....
Tuấn Khải ngắn gọn nói, anh nhắm mắt lại lắc nhẹ đầu để xua đi cảm giác chóng mặt hoa mắt. Lòng ngực lần này so với lần trước lại càng bức bối phát đau rõ ràng, giống như bị đè ép đến khó thở. .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho người
FanfictionThể loại : xuyên không, thế lực, nam × nam ( 1× 1 ) , ngọt - sủng ,ít ngược . văn án : Dịch Dương Thiên Tỉ từ thời cổ đại là một thần y đã cứu rất nhiều người, nhưng tiếc thay lại sinh ra trong một gia đình không êm ấm, mẫu thân của y là một nha ho...