Thiên Tỉ gần như đã bại trận chịu thua trước từng lời nói cử chỉ yêu thương của anh, cho đến khi bàn tay không an phận của Tuấn Khải muốn lần mò tìm trong áo mình. Giống như từ trên cao rơi xuống, Thiên Tỉ chống cự càng quyết liệt hơn.
TTs : - không Tuấn Khải! Anh buông....ta không muốn..!
Tks : - Thiên Thiên !
TTs : - Tuấn Khải buông tay! Nếu anh còn không ngừng lại, ta cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh!!!
Tuấn Khải vì câu nói của cậu mà mọi hành động đều ngừng lại, tay anh đang khó Thiên Tỉ cũng không đều khiển mà nới lỏng.
TKs : - em nói.....
TTs : - xin lỗi!
Tuấn Khải còn chưa nói hết cậu thì Thiên Tỉ đã vội vùng ra khỏi vòng tay của anh rồi đứng dậy, cậu lúng túng không biết mình vừa nói gì .
TTs : - ta....ta bây giờ đi chuẩn bị vài thứ, anh cứ dùng cháo trước đi!
Thiên Tỉ vội chỉnh áo lại xong cũng dứt khoát bỏ ra ngoài, cậu mỗi lúc càng không hiểu được bản thân nữa. Cậu không phải Dịch Dương Tổ Nhi, không phải là nữ nhân. Không thể nào lại có tình cảm với Tuấn Khải được, cậu trước kia còn muốn cưới vợ sinh con thì làm sao có thể. Thiên Tỉ không dám tin vào cảm giác của chính mình nữa rồi, bây giờ vó muốn né tránh cũng khôn ngoan né, muốn chạy cũng không thể chạy.
Cậu hình như đã có tình cảm với Tuấn Khải rồi, nhưng làm sao có thể được , cậu chỉ là ở bên cạnh anh rất vui, nghĩ đến một khi bị Tuấn Khải chán ghét thì trong lòng lại rất khó chịu. Nghĩ xong cậu lại thở dài, đó không phải là yêu vậy thì là gì chứ. Thiên Tỉ đưa tay sờ lên dấu ấn đỏ trên cổ mình, suy nghĩ một chút thì hơi thắc mắc và ngạc nhiên, nếu anh đã làm đến như thế này thì làm gì có khả năng anh không phát hiện chứ, nhưng lúc nãy cậu thấy anh chẳng có biểu cảm gì.
Thiên Tỉ hiện giờ thật sự rối lắm, không biết phải làm thế nào, có phải cậu bị bệnh rồi không. Đứng trước gương nhìn chính mình hồi lâu, lại thấy hình ảnh của mình khi ở Dịch phủ hiện lên trong gương.
Hình ảnh đầu tiên chính là cậu lấy thuốc xổ, trị cả nhà lớn bé dám bỏ đói mình. Hình ảnh thứ hai chính là cậu nhìn thấy mình bị tỷ tỷ sỉ nhục la mắng, tuy một tiếng cũng không nói lại giả như câm điếc, nhưng lại sau lưng cố ý mang chuyện cô ta trốn ra ngoài cho Dịch lão gia nghe để cô ta nghe mắng còn thảm hơn.
Ăn đủ thảm còn không biết chịu thua, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu từ lúc nào lại giống nữ nhân như vậy chứ. Cậu có tình cảm với Tuấn Khải thì đã sao chứ? Nếu một ngày cậu nói bản thân yêu một con heo hay con bò lúc đó cậu mới tin là mình có bệnh. Bỏ qua chuyện của cậu đi, trước tiên thì điều trị cho Tuấn Khải trước đã.
_____________________
Sau hai ngày thì Tuấn Khải lại tiếp tục được điều trị châm cứu, trong quá trình điều trị hai người không nói với nhau một câu nào cả , như thế kéo dài hết một ngày thì mới kết thúc. Cậu quan tâm nhìn lên Tuấn Khải, lần này sắc mặt anh không tệ như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho người
FanfictionThể loại : xuyên không, thế lực, nam × nam ( 1× 1 ) , ngọt - sủng ,ít ngược . văn án : Dịch Dương Thiên Tỉ từ thời cổ đại là một thần y đã cứu rất nhiều người, nhưng tiếc thay lại sinh ra trong một gia đình không êm ấm, mẫu thân của y là một nha ho...