chương 15

485 30 8
                                    

TKs : - Thiên Thiên!

Thiên Tỉ đang ăn cơm nghe anh gọi , nuốt xuống đồ ăn trong miệng mới nhìn anh.

TTs : - sao vậy!?

TKs : - em trước kia! Trước khi biết mình phải gả cho anh, có từng nghĩ tương lai bản thân muốn sống thế nào chưa!?

Cậu kỳ lạ nhìn anh, Tuấn Khải bất chợt hỏi việc này chẳng biết là vì sao. Cầu cắn đầu đũa suy nghĩ một hồi, nhớ lại nói.

TTs : - đã từng nghĩ qua! Ta mong muốn tương lai không có gì to lớn, chỉ là muốn ăn no ngủ đủ. Tốt nhất là không cần phải suy nghĩ cái gì, an bình mà sống!!

TKs : - chỉ như vậy thôi!? 

Thấy Tuấn Khải ngạc nhiên, cậu mỉm cười gật đầu, cậu cũng không thể nói với anh còn có muốn cưới vợ sinh con.

TTs : - có một gia đình nhỏ của mình cũng tốt!

Tuấn Khải cũng không nghĩ tương lai mà cậu muốn chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu thế thì không cần cậu nói anh cũng phải thực hiện cho được. Nhưng như vậy thì so với những gì Thiên Tỉ lo cho anh, cảm thấy không thể so sánh.

TKs : - em yên tâm, anh nhất định khiến em sống tốt nhất. Không có kẻ dám gây phiền, cũng cho em gia đình hạnh phúc nhất!!!

TTs : - à..!

Thiên Tỉ không rõ ý của anh thế nào , nhưng hình như anh đã hiểu lầm gì đó. Dù sao bây giờ Tuấn Khải cũng chưa biết thân phận thật của cậu, nên có hiểu lầm cũng phải thôi. Chờ sau này anh biết rồi chắc cũng không nhớ những lời này nữa

***

Đêm đến trước khi đi ngủ, Thiên Tỉ vẫn giúp Tuấn Khải tắm rửa. Lạ ở chỗ thay đồ, ăn ngủ...tất cả bây giờ đều là Tuấn Khải tự mình muốn làm, riêng chỉ có giúp anh tắm rửa thì chẳng thấy anh nói năng gì. Đợi tắm gội xong cậu đứng ở phía sau lau khô tóc cho anh.

TTs : - xong rồi! Anh lên giường ngủ trước đi, không cần phải đợi ta!!

TKs : - ừm!

Thiên Tỉ nói xong, Tuấn Khải đã lên giường chùm chăn, cậu đi ra ngoài phơi những cây thảo dược rồi trở lại vào trong. Thiên Tỉ chưa kịp nằm xuống giường đã bị một bàn tay to lớn túm lấy, làm cậu mất đà ngã xuống rơi vào vòng tay của người kia.

TTs : - Tuấn Khải anh chưa ngủ sao? Anh làm gì vậy!?

TKs : - đang đợi em về ngủ!, trời khá lạnh, ôm em như thế này ấm hơn!

TTs : - gì vậy chứ! Anh là trẻ con sao!?

Tay anh vẫn không chịu buông, ôm Thiên Tỉ nhắm mắt lại.

TTs : - như thế này không tốt đâu! Ta ngủ không quen!

Thiên Tỉ vừa nói, người cũng cử động muốn tránh ra làm Tuấn Khải hơi nhíu mày.

TKs : - từ từ sẽ quen thôi! Em tốt nhất đừng có động, nếu còn động anh sẽ hôn em!!

Thiên Tỉ nghe thì lập tức cứng người như khúc gỗ, cậu trong lòng bắt đầu hoảng sợ, Tuấn Khải càng lúc càng không ngại thể hiện rõ tình cảm rõ ràng như vậy. Cậu cho dù cố ý giả như không biết cũng phải chịu thua. Trong lòng chỉ mong sớm rời khỏi nơi này, chờ anh tốt hơn sẽ mang thân phận giả này nói ra, tránh đến lúc anh tình quá sâu không thể bỏ. Nhưng cậu không biết anh bây giờ tình cũng quá sâu không thể bỏ rồi. Tuấn Khải trong lòng thầm cười, anh dịu dàng nói.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ