Mặt cậu vừa nóng vừa đau, lực đánh mạnh đến nỗi khiến vết máu chảy ra khóe môi. Cả hai bên má cũng chảy máu vì Âu Dương Na Na ra tay còn cố ý để móng tay cào trên mặt cậu.
TTs : - Âu tiểu thư bớt giận, ta vì không thể chịu đựng hầu hạ Vương Tuấn Khải......
ÂDNN : - xem như cô vẫn còn biết nhận lỗi!
Âu Dương Na Na hả được giận, cô xoa xoa hai bàn tay của mình, ở đầu móng tay còn có vết máu đỏ lưu lại mà mỉm cười.
ÂDNN : - cho dù Vương Tuấn Khải có phải chết, cũng còn chưa đến lượt cô ra tay. Hiểu chuyện thì an phận cho tôi, nếu không cho dù là Vương nhị thiếu cũng không cứu được cô!!!
Thiên Tỉ trách mình vừa rồi nhất thời lỡ lời, không phải vì chọc giận Âu Dương Na Na mà là vì làm lộ chuyện. Chỉ sợ Âu Dương Na Na biết được cậu chăm sóc tốt cho Tuấn Khải chứ không phải như ý cô ta bỏ mặc anh, lại biết để Tuấn Khải ra ngoài là muốn tốt cho sức khỏe chứ không phải hại anh. Nếu cô ta biết được, chắc chắn không cho cậu ở lại chăm sóc Tuấn Khải nữa. Rất may mấy cái tát này của Âu Dương Na Na cho cậu kịp nhận ra, Thiên Tỉ lên tiếng, cố gắng cho âm giọng nghe ra trong đó có sự run rẩy.
TTs : - Âu tiểu thư chỉ dạy rất phải, ta không dám có ý nghĩ sai trái nữa!
Nghe ra sự sợ hãi, Âu Dương Na Na trong lòng càng dễ chịu, cô đứng lên, trước khi đi còn nói.
ÂDNN : - thức thời là tốt, tiếp tục quỳ ở đó cho tôi, không có được sự cho phép thì không được đứng lên. Hai ngươi ở lại đây canh chừng cô ta!!!
- vâng!!
Âu Dương Na Na là muốn xả cơn tức giận, có được lý do liền lôi người đến đánh mà chẳng cần tranh luận gì nhiều, đánh xong dễ chịu rồi thì đi mất. Thiên Tỉ quỳ ở bên ngoài, mặt vừa đau vừa nóng rát nhưng cái cậu quan tâm bây giờ không phải là mình bao lâu mới được tha, mà là Tuấn Khải lúc trưa còn chưa có ăn cơm.
Không may là lúc sáng Thiên Tỉ chỉ nấu một ít cháo vì Tuấn Khải muốn ăn, định là buổi trưa sẽ làm lại mấy thứ khác. Tuấn Khải không có cậu thì lại phải ăn đồ ăn do hai người làm kia nấu, nói thật loại thức ăn đó cậu không thể ăn thêm lần thứ hai, vậy mà Tuấn Khải phải ăn những ba năm trời.
Thiên Tỉ quỳ ở đó bị những người làm đi qua đi lại bàn tán chỉ trỏ. Bản thân lại cứ nghĩ trở về nên nấu cái gì cho Tuấn Khải để anh ăn khỏe hơn một chút. Ăn loại kia xong sợ anh lại mất khẩu vị, mấy ngày lười ăn cơ thể sẽ tệ hơn. Quỳ như vậy, quỳ cho đến Mặt Trời xuống núi, gió mỗi lúc một mạnh hơn, rồi mưa lớn cũng không báo trước mà đổ xuống như thác.
Cậu nhích vào trong một chút để tránh bị mưa tạc trúng, tuy vậy gió lớn cứ thổi không ngừng còn kèm theo những tiếng sấm. Trời cũng đã bắt đầu tối đen, đến khi cả người Thiên Tỉ tê cứng rét lạnh mới thấy cô hầu gái kia đến, cô nhìn cậu lạnh nhạt nói.
- tiểu thư tâm địa nhân từ, thấy cô chịu phạt cũng đủ rồi nên cô có thể đi!!
Thiên Tỉ nghe mấy lời này đúng là vào tai không lọt, bàn ray trên đầu gối hơi siếc lại sau đó đứng lên, khó khăn bước từng bước một trở về khu 11, chân vừa đau cả người vừa lạnh bị mưa làm ướt từ trên xuống dưới. Trở về tưởng rằng sẽ thấy Tuấn Khải nằm trên giường chờ mình, không ngờ vừa đến trong sân dù chân tê đau cũng vật vã chạy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho người
Fiksi PenggemarThể loại : xuyên không, thế lực, nam × nam ( 1× 1 ) , ngọt - sủng ,ít ngược . văn án : Dịch Dương Thiên Tỉ từ thời cổ đại là một thần y đã cứu rất nhiều người, nhưng tiếc thay lại sinh ra trong một gia đình không êm ấm, mẫu thân của y là một nha ho...