Thời gian kéo dài rất lâu nhưng chẳng có gì thay đổi, trời bên ngoài chắc cũng đã bắt đầu tối mà đôi mắt đã từng dọa Thiên Tỉ sợ hãi kia vẫn chưa mở ra thêm lần nào. Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải anh thật đã chết, nhưng bờ ngực anh dù rất khó nhận ra nhưng vẫn phập phồng lên xuống. Cho đến giờ bụng đói cậu vẫn cố nhịn, nhưng đến bụng của Tuấn Khải cũng đã kêu ra tiếng mà vẫn chẳng thấy ai mang đồ ăn qua. Thiên Tỉ tự hỏi bọn họ muốn bỏ đói cậu thì thôi, vậy tại sao Đại Vương ở đây mà cũng chẳng thấy người đưa cơm tới. Nghĩ xong lại giật mình, cậu nhớ lại lời của lão bà.
- con ở đây mỗi ngày muốn ăn , muốn tắm chỉ cần nói với hai người làm ở căn nhà nhỏ bên kia!
- những cái khác đều tự mình làm lấy, an phận sống qua ngày là tốt rồi!
Thiên Tỉ nhẹ lắc đầu, đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Ai mà nghĩ đến loại chuyện Đại Vương ở nơi này lại bị xem nhẹ tới mức này. Chẳng trách anh sau ba năm trở thành thân xác người không ra người, ma không ra ma như vậy.
Thiên Tỉ đứng lên khỏi ghế , bóng lưng của cậu vừa quay đi đã hiện lên trong đôi mắt người phía sau. Anh thật ra chưa từng ngủ, cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác.
Đi ra đến cửa, Thiên Tỉ đưa tay ra mở cửa không có trở ngại , mấy vị cao lớn giữ cửa kia vẫn ở đó chưa đi. Chẳng quan tâm bốn người bọn họ nhìn mình đến không chớp mắt.
TTs : - trời tối rồi! Ta và Đại Vương đều đã đói, có thể làm phiền các vị nói cùng mấy người làm kia có thể dọn cơm qua có được không!?
Bốn người nhìn nhau sau đó đồng ý với Thiên Tỉ, lý ra nhiệm vụ của họ chỉ có canh giữ ở đây, xem chừng người mới đến để không có thể bỏ trốn hay tự sát, chuyện khác không liên quan đến họ. Thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người này họ đã muốn bị bắt mất hồn, tuy nhìn có vẻ hơi giống nam nhân, giọng có phần trầm ấm không giống như những người phụ nữ khác nhưng nhan sắc đúng là không tầm thường. Bản thân nhận được lời nhờ vả thì chưa nghĩ nhiều cũng đã đáp ứng rồi.
Thiên Tỉ chỉ đứng ở cửa nói xong thì lập tức đóng cửa lại, chính là muốn nhanh chóng tránh đi mấy cái ánh nhìn khao khát của bốn vị áo đen kia. Trở về vị trí cũ ngồi xuống, Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh dậy, Thiên Tỉ cho rằng ngủ quá nhiều không tốt , quyết định đánh thức người dậy mà lên tiếng gọi.
TTs : - Tuấn Khải!
Cậu gọi tên người nằm trên giường, dù chưa thân thiết gì mấy có phần hơi mất lịch sự, nhưng Thiên Tỉ thật cũng không biết làm sao. Không phải cậu xem thường anh nhưng nhìn bộ dạng lúc này của anh mà gọi là ĐẠI VƯƠNG thì có phần hơi không nói nên lời.
TTs : - Tuấn Khải!
Vẫn như từ lúc bước vào cửa đến giờ, không tiếng nói ,không động tĩnh nhưng Thiên Tỉ vẫn kiên trì gọi.
TTs : - Tuấn Khải nên dậy thôi! Anh đã ngủ rất lâu rồi, cho dù muốn ngủ cũng phải ăn chút gì đó đã có được không!?
Sợ rằng chỉ gọi thì chắc anh sẽ không nghe thấy, Thiên Tỉ đưa tay định chạm vào anh để đánh thức. Bất ngờ người kia như nhận ra hành động của Thiên Tỉ , đôi mắt mở ra sắc lạnh nhìn cậu đến đông cứng. Thiên Tỉ lần thứ hai vì bất ngờ nhưng vẫn bị dọa cho sợ, đôi mắt anh quá dọa người, cho dù cơ thể đã là phế nhân nhưng thần sắc trong mắt này cũng đủ cho cậu hiểu, anh trước kia không sai chính là uy phong quyền lực như lời đồn. Đối diện với đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình như chim ưng chờ bắt mồi, Thiên Tỉ biết anh cảnh giác mình liền thu tay lại , giữ một khoảng cách để anh an tâm mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho người
FanfictionThể loại : xuyên không, thế lực, nam × nam ( 1× 1 ) , ngọt - sủng ,ít ngược . văn án : Dịch Dương Thiên Tỉ từ thời cổ đại là một thần y đã cứu rất nhiều người, nhưng tiếc thay lại sinh ra trong một gia đình không êm ấm, mẫu thân của y là một nha ho...