chương 9

481 26 5
                                    

TKs : - Dịch Dịch!

Tuấn Khải từ khi nói được thì luôn miệng gọi cậu là Dịch Dịch chứ không gọi bằng tên. Thiên Tỉ đang ngủ thì bị làm phiền, cậu mở mắt cảm giác mình chỉ mới ngủ một chút thôi mới nói.

TTs : - Tuấn Khải! Có chuyện gì vậy!? Không phải trời còn chưa sáng sao!?

TKs : - anh...

Tuấn Khải từ lần đầu tiên phát âm được, vài ngày sau đã có thể nói câu từ rõ ràng nhưng lại ngắn gọn. Không thể nói nhiều một lúc.

TKs : - muốn....tiểu....

Nghe rõ Thiên Tỉ lập tức tỉnh ngủ, sau đó giúp anh vào tolet, giúp Tuấn Khải kéo thấp quần xuống một chút sau đó để anh tự cầm lấy. Những việc thế này đã thành quen nên cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều tự nhiên như không có gì. Không hiểu sau lúc kéo quần lại cho, anh lại thấy cạu lén cười. Tuấn Khải liền nhìn cậu hỏi

TKs : - chuyện gì!?

Thiên Tỉ đúng là không tránh được mắt anh liền thành thật nói.

TTs : - không! Chỉ là nhớ lại lần đầu lúc ta giúp anh cầm....Tuấn Khải anh còn không tài nào đi nổi, mặt cũng lúc xanh lúc đỏ, rất là....tức cười!!

TKs : - em...! Em còn....dám cười... !?

Thiên Tỉ xoay mặt đi giọng vẫn còn đầy ý cười nói:

TTs : - không! Không dám cười nữa!!

TKs : - em.....được lắm! Muốn cười....cứ cười đi!!

Thiên Tỉ thấy anh như thế càng không nhịn được cười ra tiếng, lúc này Tuấn Khải thật đã bị cậu làm cho tức nghẹn, vừa về đến giường, nằm xuống đã nhắm mắt không thèm để ý đến cậu nữa. Thấy anh không nói năng gì, cậu nắm lấy góc áo của Tuấn Khải kéo kéo

TTs : - anh giận ta rồi sao!?

TKs : - không có!!!

Tuấn Khải đột nhiên nói nhưng hai mắt vẫn nhắm lại. Giọng điệu rõ ràng hờn dỗi còn nói không, Thiên Tỉ thật sự muốn cười nhưng sợ anh lại khó chịu nên thôi. Nhìn ra ngoài tuy trời tối om nhưng vẫn nhận ra dấu hiệu trời sắp mưa cậu liền nói.

TTs : - sắp mưa rồi , ta ra ngoài lấy đồ một lát! , anh cứ ngủ đi không cần chờ!

Thấy anh vẫn không nói năng gì Thiên Tỉ mới đi ngoài lại gần cái giếng. Ở đây Thiên Tỉ có phơi những loại cỏ, thảo dược dùng để điều chế thuốc cho Tuấn Khải. Vì buổi sáng hai người làm cứ ra vào ở đây nên cậu không thể phơi, để tránh bị nghi ngờ nên Thiên Tỉ phơi vào buổi tối, tuy không nhận được ánh nắng nhưng những loại cỏ này vẫn có thể điều chế được thuốc.

Những thuộc hạ của Vương Gia luôn đi theo Thiên Tỉ khi cậu đi ra ngoài mua đồ, nó họ thấy cậu cứ đi lên núi hái những thứ này chắc chắn sẽ nghi nghi. Nên Thiên Tỉ đã nhờ một người bạn thân thiết của nguyên chủ đi tìm dùm. Sở dĩ Thiên Tỉ biết được người đó là do vô tình gặp trên đường sau đó một mảng kí ức của nguyên chủ hiện lên trong đầu cậu, nên Thiên Tỉ mới nhận ra thì ra nguyên chủ cũng có một người bạn thân thiết có thể tin tưởng.

[ Khải Thiên ] ngược dòng thời gian gả cho ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ