Ôn Tiểu Huy mặt nóng lên, nhớ tới vừa rồi mình còn có dâm ý với thiếu niên này. . . . . .Hắn thế mà lại là Lạc Nghệ? !
Tào Hải nói: “Vào trong ngồi đi.”
Ôn Tiểu Huy cứng ngắc theo sát Tào Hải vào phòng.Tào Hải để hai người ngồi sofa: “Trang trại rượu này là tôi và bạn cùng đầu tư, dùng làm chỗ gặp gỡ, cũng coi như thú vui riêng, hy vọng ở đây các cậu có thể thả lỏng một chút, nơi này không có người ngoài.”
Ôn Tiểu Huy gật gật đầu.
Lạc Nghệ liếc nhìn Ôn Tiểu Huy, một thiếu niên lại là ánh mắt có chút thâm trầm, làm người khác nhìn mà không nắm bắt được.
“Vậy thì hai vị làm quen chút đi, nghe Lạc tổng nói, các cậu từ trước tới giờ chưa từng gặp nhau.”Ôn Tiểu Huy liếc Lạc Nghệ, không rõ vì sao lại thấy căng thẳng.
Lạc Nghệ thành thạo vươn tay: “Cậu, cháu là Lạc Nghệ.”
Ôn Tiểu Huy xấu hổ vươn tay: “Ôn Tiểu Huy. . . . . . Em đừng gọi anh là cậu.”
Tay thiếu niên khô ráo ôn hòa, khiến Ôn Tiểu Huy thả lỏng một ít.
“Vì sao?”
“Em cũng biết anh và mẹ em không có quan hệ huyết thống mà.”
“Đương nhiên biết, nhưng mẹ vẫn luôn coi cậu là em trai yêu thương nhất.”
Ôn Tiểu Huy trái tim đau xót, ảm đạm nói: “Tóm lại đừng gọi cậu, anh nghe không quen.”
Lạc Nghệ chớp mắt: “Vậy cậu muốn cháu gọi thế nào?”
“Cứ gọi Tiểu Huy ca.”
“. . . . . . Vâng.”
Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng, tuy rằng không muốn bị gọi cậu, nhưng vẫn muốn ra vẻ bề trên với Lạc Nghệ, hắn nói: “Em mấy tuổi?”
“Mười lăm ạ.”
Ôn Tiểu Huy chà xát tay, ngắc ngứ nói: “Chị của anh. . . . . . Là như thế nào. . . . . .” Hắn cảm giác đầu lưỡi thắt lại, khó có thể mở miệng.
Lạc Nghệ rũ mi: “Anh vẫn là không biết thì tốt hơn.”
Ôn Tiểu Huy cũng không muốn đào bới sâu, để một đứa nhỏ kể lại việc mẹ mất ra sao, cũng quá tàn nhẫn rồi. Hắn nói: “Vậy lễ tang thế nào?”
Tào Hải nói: “Lễ tang đã có bạn bè tới viếng, không ồn ào nhiều, đây là điều Lạc tổng muốn.”
“Chị để lại cho tôi thư, có chỗ tôi không rõ.” Ôn Tiểu Huy lấy thư ra, “Cái gì mà không cần hỏi chị. . . . . . nguyên nhân chị làm như vậy.”
Tào Hải nghiêm túc nói: “Ôn tiên sinh, tôi nhấn mạnh nhắc nhở cậu, mời cậu tôn trọng ý của Lạc tổng, không nên đi sâu tìm hiểu, cái này quả thật vì đảm bảo an toàn cho cậu và bà Phùng.”
“Việc này liên quan gì tới an toàn của tôi và mẹ?”
Tào Hải nhìn Lạc Nghệ, cân nhắc câu từ: “Cha của Lạc Nghệ, và gia tộc của cha cậu ấy, không phải gia đình đơn giản, tôi chỉ có thể nói đến đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Художественная прозаVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...