chap 93

892 40 0
                                    


Vội vã ra khỏi cabin, có một chiếc thuyền máy thật sự đậu trên biển.
Ôn Tiểu Huy bật khóc, tầm nhìn mờ đi, cậu dùng sức lau nước mắt, nhảy lên chiếc thuyền máy, khởi động nó bằng chìa khóa. Khi tiếng gầm của chiếc thuyền đâm vào màng nhĩ, cậu cũng cảm thấy có gì đó đâm xuyên vào trái tim cậu, cậu liếc về phía cabin, điểm chết người của cậu chính là cậu đã do dự quá lâu. Cậu muốn quay lại kéo Lạc Nghệ chạy, chạy càng xa càng tốt, tránh xa mọi mối hận thù, đúng sai, đe dọa và đau đớn, tránh xa cuộc sống khó khăn và thống khổ này. cậu có thể không quan tâm tới bất kỳ điều gì, miễn là cả hai còn sống.

Tuy nhiên, thực tế lại không cho phép cậu do dự, ngay khi đã rời khỏi cabin, cậu như vẫn có thể nghe thấy tiếng đếm ngược của quả bom, mà cùng lúc đó, có một vài người bước ra khỏi con tàu chỗ Thường Hồng đang ở, dường như có ý định phóng tới đây. Bởi vì đêm không trăng mà sao trời lại thưa thớt, cậu không thể nhìn thấy người đó là ai, nhưng cậu biết rằng Lạc Nghệ đã đúng, bom có thể được kiểm soát, nếu không họ sẽ không đến, rất có thể sẽ ở trong tay Thường Hồng.
Nghĩ đến đây, trái tim của Ôn Tiểu Huy an tâm hơn chút, cậu quay thuyền máy và lái về phía bờ, lúc này, cậu càng không thể liên lụy tới Lạc Nghệ.
Đồ chơi này khi còn cậu từng lái một lần khi đến Tam Á, lái rất đơn giản, nhưng vì quá lo lắng mà cậu lái rất nhanh, cả người và chiếc thuyền máy gần như bay ra theo sóng, nước biển mùa đông lạnh như tảng băng nện lên người cậu, mặt cậu. Ôn Tiểu Huy gần như không thể mở mắt, dòng nước tối đen như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Một trăm giây trôi qua, quả bom không nổ, Ôn Tiểu Huy hít một hơi dài. Mặc dù cả hai không trốn thoát cùng nhau, cậu tin rằng với trí tuệ và thủ đoạn của Lạc Nghệ, chắc chắn sẽ có thể sống trở về!
Cuối cùng, cậu đến gần bờ. Cậu nhảy ra khỏi chiếc thuyền máy, nước biển lạnh thấu xương lập tức nhấn chìm đùi cậu, cậu vật lộn đi về phía bờ, hàm răng như sắp đóng băng tới nơi, cả người liên tục rũ rũ, nước mắt như hạt tuyết treo trên hai má.
Ngay khi cậu bước vào bờ, cậu thấy hai bóng đen chạy qua. Ôn Tiểu Huy hốt hoảng, cậu không biết đó là kẻ thù hay là bạn bè. Vì lý do an toàn, cậu đã bỏ chạy.
"Ông Ôn?" Bên kia dò xét hét lên.
Ôn Tiểu Huy trả lời nhanh chóng: "Đúng vậy!" Cậu có chút ấn tượng với giọng nói này.
Khi cậu bước vào nhìn một cái, đó là người từng được Lạc Nghệ phái đến để trông coi cậu. Ôn Tiểu Huy nhất thời mềm nhũn cả người, gần như quỳ xuống mặt đất.
Người đàn ông nắm lấy cánh tay cậu và nói nhanh: "Chúng ta mau rời khỏi đây".
"Còn Lạc Nghệ?"
"Tôi không biết, ông chủ yêu cầu chúng tôi rời đi ngay khi gặp được anh."
"Nhưng còn cậu ta thì sao? Có ai cứu cậu ta không?"
"Chúng tôi không biết."
Ôn Tiểu Huy giằng tay ra, run rẩy nói: "Tại sao cậu không biết? Cậu ta không có kế hoạch gì sao? Trong trường hợp cậu ta ..."
Bùm--
Một tiếng động lớn xuyên qua bầu trời đêm tĩnh mịch, bến tàu tối đen cũng lập tức được chiếu sáng như ban ngày, sóng nhiệt do vụ nổ tạo ra thậm chí còn có thể được cảm thụ bởi hai người trên bờ.
Cơ thể Ôn Tiểu Huy cứng lại. Nhiệt độ cơ thể thoáng chốc như hạ xuống âm độ C, trái tim cậu như bị giáng một cú trời đánh, hô hấp của cậu cũng ngừng lại ngay lập tức.
Lạc ... Nghệ ...
Đầu gối của Ôn Tiểu Huy mềm nhũn lại, cậu quỳ trên bãi cát, cả người không thể di chuyển.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ