Truyện Phụ gia di sản Chương - 34
Phụ gia di sản
Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa
Chương 34 - Chương 34.Nhập chương...
Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnline.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂYChương 34.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.com
La Duệ lấy cho bọn hắn bánh ngọt, sau đó ba người cùng nhau ăn lẩu.
Lúc đang ăn, Ôn Tiểu Huy một bên quai hàm vô cùng đau đớn, nhưng vẫn kiên trì ăn, La Duệ bị một màn thân tàn chí không tàn này làm cảm động, vốn hội tụ đầy đủ thuộc tính vợ hiền, lúc này quả nhiên phát tác, xắt tất cả thịt thành từng miếng từng miếng nhỏ cho Ôn Tiểu Huy, chỉ thiếu tự tay nhét vào miệng hắn.
Ăn lửng dạ, Ôn Tiểu Huy tốc độ ăn chậm lại, bắt đầu nói chuyện phiếm: “Mẹ Nhỏ, sau đó Lưu ca có hẹn gặp mi không?”
“Có hẹn.” La Duệ môi thổi phù phù bị ớt cay làm đỏ, hắn bĩu môi, “Con người anh ấy cũng không tồi.”
“Thì. . . . . . ?”
La Duệ buông đũa, hạ giọng nói: “Anh ấy dường như có triệu chứng bị hói đầu.”
Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa phụt ra: “Thật hay giả?”
“Thật mà, ta nhìn kĩ rồi.” La Duệ buồn bực nói, “Cái này không thể nhịn.”
Ôn Tiểu Huy buồn cười.
“Mi đừng cười chứ.”
Lạc Nghệ cũng cười nói: “Nếu anh có hảo cảm với người ta như anh nói, này cũng không phải vấn đề.”
“Nói là nói vậy. . . . . . nhưng anh ấy còn chưa đến ba mươi, trẻ vậy đã hói sạch, về sau thì sao đây.”
Lạc Nghệ nói: “Các anh sao lại quen nhau? Về phương diện khác người ta có khiến anh vừa lòng không?”
“Mặt khác thì ổn, là Lê Sóc giới thiệu cho anh.”
“. . . . . . Lê Sóc?” Lạc Nghệ nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, “Kế toán viên người Mỹ kia? Anh lại cùng hắn gặp mặt?”
“A, đúng vậy, hắn nói giới thiệu bạn cho bọn anh, cho nên trước tiên cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Ồ.” Một tiếng này của Lạc Nghệ, thế nào cứ tạo cảm giác sâu xa cho người nghe.
La Duệ có chút hưng phấn mà nói: “Không nói việc của ta, mi với Lê Sóc tiến triển không tồi nhé, ta cảm giác cực có hy vọng.”
Lạc Nghệ tay gắp rau hơn chệch, thu trở về, hắn che dấu cầm lên cốc nước, ngăn chặn vẻ mặt trong nháy mắt của mình.
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Ai nha, bát tự còn chưa biết mà, đã vội gì chứ.”
La Duệ vươn ba ngón tay: “Ba ngày, nếu trong vòng 3 ngày hắn hẹn mi ra ngoài, thì nhất định có ý với mi.”
“Mi lại học từ mấy quyển sách tạp nham à.”
“Tạp nhưng rất có đạo lý.”
Ôn Tiểu Huy trợn trắng: “Mi còn có thể nương hơn không!”
“Mi chó chê mèo lắm lông vui lắm à!”
Lạc Nghệ buông cốc nước, bình thản nói: “Anh với Lê Sóc tiến triển thế nào?”
Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tiến triển gì đâu, cảm giác như trước thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi.”
“Anh cảm thấy mình hiểu hắn không?”
Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ: “Anh thấy anh ấy rất tốt, cũng rất có năng lực.”
“Người là không thể chỉ nhìn bề ngoài, càng là người thông minh, càng dễ là giả bộ, đối phương biết anh nghĩ gì, sẽ giả thành bộ dáng anh muốn nhìn.” Lạc Nghệ thật sâu nhìn Ôn Tiểu Huy, “Cho nên nhìn người phải ở lâu mà nhìn lòng.”
Ôn Tiểu Huy giật mình: “A, anh biết, cái này đương nhiên anh biết.”
“Có rảnh thì để em với Lê Sóc cùng ăn bữa cơm đi.” Lạc Nghệ nói.
Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, một loại thanh âm bản năng nói cho hắn, đừng để Lạc Nghệ gặp mặt Lê Sóc, mà hắn thậm chí không biết vì cái gì, hoặc là nói, không dám suy đoán vì cái gì. Hắn không chút do dự cự tuyệt: “Gì chứ, bọn anh mới chỉ gặp nhau hai ba lần thôi, chỉ giống bạn bè bình thường, còn định để xem thế nào, rồi tính sau.”
Lạc Nghệ đầu đũa nhẹ quấy trong bát: “Lê Sóc không giống.”
“Sao lại không giống?”
“Em cảm giác anh rất thích hắn.”
Ôn Tiểu Huy cười gượng nói: “Anh không thích hắn, ít nhất hiện tại không có, so ra chỉ là có thiện cảm thôi, lại nói, dù anh thích người ta, người ta cũng chưa chắc thích anh, chuyện tình cảm đâu phải một bên muốn là được, nên là vội gì chứ.”
“Sẽ thích.”
“Hửm?”
Lạc Nghệ ấn đầu đũa xuyên qua một quả ớt, quả ớt bị nhẫn tâm nghiền nát, Lạc Nghệ dùng khí lực quá lớn, xương ngón tay nổi lên rõ rệt, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hắn sẽ thích anh.”
“. . . . . . Vì sao?”
La Duệ cũng kinh ngạc nhìn Lạc Nghệ, nhìn đường nét khuôn mặt Lạc Nghệ có chút cứng ngắc, tuy rằng hắn không biết giờ phút này Lạc Nghệ là vẻ mặt gì, nhưng hắn không hiểu sao thấy hoảng hốt.
Lạc Nghệ lúc này ngẩng đầu, tươi cười như ánh mặt trời, vừa ấm áp vừa chói mắt: “Anh là người rất tốt, chỉ cần hắn thật sự nhìn nhận anh, sẽ thích anh thôi.”
Ôn Tiểu Huy cảm thấy hai má có chút nóng lên, hắn rõ ràng hẳn là phải cao hứng —— hắn quả thật cũng cao hứng —— nhưng đồng thời lại có chút mờ mịt, bởi vì hắn không biết chính mình cao hứng, là vì Lạc Nghệ nói Lê Sóc sẽ thích hắn, hay là đơn giản là được Lạc Nghệ khích lệ.
La Duệ khẽ nhếch miệng nhìn hai người bọn họ, ngây ngẩn cả người, hai mày chậm rãi nhếch lên.
Cơm nước xong, Lạc Nghệ cùng Ôn Tiểu Huy về nhà, ngồi sau xe đạp, Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm khái nói: “Hai chúng ta quen nhau đã một năm rồi nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Thời gian trôi thật nhanh.” Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới, sẽ có một thiếu niên xa lạ bỗng nhảy vào cuộc sống của hắn, trở thành thân nhân hắn không thể thiếu, cũng là một người bạn, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lạc Nghệ, cũng ngồi sau xe đạp, gió nhẹ lướt qua mặt mang theo hơi thở dương quang.
“Thật sự rất nhanh.” Lạc Nghệ bổ sung nói, “Thêm một năm rưỡi nữa, em liền tròn 18 tuổi .”
“Em rất chờ mong trưởng thành à? Anh qua mười sáu tuổi đã nghĩ không muốn lớn thêm, nếu vĩnh viễn giữ được bộ dáng trẻ trung thì thật tốt, đáng tiếc, kí ức mười sáu tuổi vẫn như ngày hôm qua, mà nháy mắt đã trôi qua bốn năm.”
“Là đàn ông thì đều muốn mình trưởng thành hơn.”
Ôn Tiểu Huy bật cười: “Cũng đúng. Hơn nữa, sau khi em tròn 18 tuổi, là có thể chính thức kế thừa di sản, em rất chờ mong nhỉ?”
“Ừm.”
Ôn Tiểu Huy đầu ngón tay chọc chọc xương sống Lạc Nghệ: “Em thật sự chờ mong à? Anh cảm giác em cũng không quá thích tiền, em thông minh như vậy, đời này hẳn là không thiếu tiền, nhưng em nhìn em đi, ra vào xe đạp, cũng không chú ý ăn mặc, nói ra thật khó tin, trên thế giới còn người coi tiền tài là cỏ rác như em.”
“Tiền là một loại công cụ không thể thiếu, không có là không xong, cần phải chú ý công dụng, cách dùng, lượng dùng.”
“Xí, em lại chơi trò cao thâm.”
Lạc Nghệ ảm đạm cười.
“Nhưng anh thích tiền, có tiền thật tốt a, anh có hứng thú với rất nhiều thứ, chỉ muốn khiêng hết đồ về nhà.” Ôn Tiểu Huy kỳ vọng nói, “Chờ em tròn 18 tuổi, anh cũng có thể nhận được khoản chị để lại cho anh, em nói xem anh nên tiêu thế nào đây?”
“Nghĩ muốn mua gì thì mua, đây không phải mong ước của anh sao.”
“Anh muốn mua một chiếc xe thể thao, rồi càn quét quầy mỹ phẩm, tới Yến Toa mua đồ không cần nhìn giá. . . . . .” Ôn Tiểu Huy nghĩ đến viễn cảnh rực rỡ kia, vẻ mặt cũng trở lên mơ mộng.
Lạc Nghệ cười nói: “Được.”
Ôn Tiểu Huy ham muốn trong chốc lát, mới nghiêm chỉnh nói: “Nói nói tí thôi, số tiền lớn như vậy, anh nào dám tiêu loạn chứ. Chờ em trưởng thành, hợp đồng nuôi dưỡng giữa chúng ta hoàn toàn giải trừ, đến lúc đó, anh muốn thỉnh tội với mẹ, đưa tiền và nhà cho mẹ, anh gạt mẹ lâu như vậy, thực áy náy.”
“Nếu anh đồng ý, em có thể đi cùng anh.”
“Rồi nói sau đi, nói không chừng mẹ anh không muốn gặp em, nhưng anh sẽ cố gắng để mẹ chấp nhận em, sớm muộn sẽ có một ngày chúng ta có thể cùng nhau ăn tết.”
Lạc Nghệ trầm mặc trong chốc lát: “Anh còn nhớ rõ.”
“Nhớ rõ cái gì?”
“Cùng nhau ăn tết.”
“Nhớ rõ, vì cái gì không nhớ rõ.” Ôn Tiểu Huy cười nói, “Chuyện anh đã đáp ứng với em, anh sẽ không quên.”
“. . . . . . Chúng ta nhất định có thể cùng nhau ăn tết.”
Về đến nhà, Lạc Nghệ chườm đá bôi thuốc cho mặt Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy nằm ở trên giường nghe nhạc, yên tĩnh một lúc, cảm giác các giác quan minh mẫn lạ thường, hắn lẩm bẩm hát theo nhạc, rồi dần chuyển thành au au kêu.
Lạc Nghệ tay nhẹ nhàng sờ sờ trán hắn: “Vẫn đau lắm à.”
“Không phải, lạnh quá.”
“Vẫn phải chườm thêm tí đã.” Lạc Nghệ di chuyển tay, dò xét đặt lên hai má hắn, trong mắt là lo lắng cùng đau lòng không chút che giấu, uất ức nhìn Ôn Tiểu Huy.
“Thật ra đâu vấn đề mấy, qua vài ngày là khỏi, em đi tắm rửa đi, đã trễ thế này.”
“Ừm.” Lạc Nghệ lấy tay ôm má hắn một lúc, rồi mới đi tắm rửa.
Ôn Tiểu Huy không muốn chườm thêm nữa, định đứng lên uống ngụm nước, hắn trong đầu nghĩ lung tung vài thứ, không yên lòng rót chén nước nóng, không để ý độ nóng, trực tiếp đưa vào miệng, trong nháy mắt nước nóng tiếp xúc với hai má bị chườm đông lạnh, hắn còn chưa kịp phản ứng, khoang miệng bị nước nóng ập vào, hắn hét to một tiếng, cả miệng đầy nước phun sạch ra ngoài.
Cửa phòng tắm mở ra, Lạc Nghệ cả người đầy nước vọt ra: “Tiểu Huy ca, anh sao thế?”
Ôn Tiểu Huy vịn bàn, tay quạt gió vào miệng, vừa nhấc đầu, thấy trước mặt xuất hiện một thân hình thon dài trắng bóng, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra, nhất là nhìn đến đại bảo bối nhẹ rung giữa hai chân Lạc Nghệ. . . . . . Ôn Tiểu Huy mặt lập tức nóng phừng, một phát mềm nhũn quỳ gối trên đất, không dám ngẩng đầu.
Lạc Nghệ còn tưởng hắn bị phỏng khó chịu, khẩn trương bước tới dìu hắn: “Tiểu Huy ca, anh làm sao thế?”
“Không, không có việc gì, phỏng miệng, miệng.” Ôn Tiểu Huy không cẩn thận túm được cánh tay ướt sũng của Lạc Nghệ, cả người như điện giật trốn tránh, “Em em em, đồ, mặc đồ.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Ficção GeralVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...