chap 44

1K 60 0
                                    


Chương 44.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.com
Qua vài ngày, Lê Sóc mời hắn ăn cơm, đại khái chắc là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Lê Sóc nhìn qua xuân phong đắc ý, so với trước còn đẹp chói mắt hơn.
Ôn Tiểu Huy trêu chọc nói: “Uầy, Lê tổng, dạo này gặp việc gì vui, viết hết lên mặt rồi kìa.”
Lê Sóc cười nói: “Mới vừa hoàn thành một hạng mục, cả người thoải mái, em mới là sự nghiệp tỏa sáng chứ, Ôn lão sư.”
Ôn Tiểu Huy hắc hắc cười, hưng phấn kể lể với y gần đây mình mới tham gia sự kiện gì, giành được cơ hội gì, Lê Sóc cũng cao hứng thay hắn.
Hai người vừa tán gẫu vừa ăn, không khí lãng mạn lại hòa hợp.
Cơm nước xong, bọn họ đi dạo ở khu mua sắm. Lê Sóc đi cùng Ôn Tiểu Huy tới cửa hàng mỹ phẩm, còn kiên nhẫn đứng chờ hắn thử sản phẩm, đưa ý kiến, nhân viên cửa hàng nhìn hai người bọn họ, ánh mắt phát sáng.
Đi qua Greenland, hai người ngồi xuống ghế dài, Ôn Tiểu Huy nhìn túi to xách trong tay, cười nói: “Em cảm giác giờ mình cực kỳ có tiền.” Trên thực tế hắn quả thật cực kỳ có tiền, là tạm thời.
Lê Sóc nở nụ cười: “Làm sao vậy?”
“Mới vừa tăng tiền lương thôi, trước kia chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, lập tức cầm có hơi chùn tay.”
Lê Sóc bật cười.
“Haiz, cười em cũng được, lúc mới làm thực tập sinh, một tháng tiền lương có 1500, chuyển thành nhân viên chính thức tăng 2800, sau đó ra nước ngoài đào tạo sâu, trở về tăng chục vạn, hơi hơi có sung sướng của nhà giàu mới phất.”
“Không phải chê cười em, là thấy em rất đáng yêu. Hôm nay của em đều là thành quả lao động em làm ra, thực đáng giá kiêu ngạo.”
Ôn Tiểu Huy đắc ý nói: “Chủ yếu vẫn là em bộ dạng đáng yêu.”
Lê Sóc mỉm cười kéo mặt hắn qua, thanh âm tràn ngập trêu ghẹo: “Thế để anh nhìn nào.”
Ôn Tiểu Huy hơi không dám nhìn thẳng đôi mắt thâm thúy của Lê Sóc, nhưng lại không thể không nhìn.
Lê Sóc nắm cằm hắn, hôn nhẹ trán hắn một cái: “Phi thường đáng yêu.”
Ôn Tiểu Huy cười cười, đột nhiên phát hiện, Lê Sóc hôn như vậy không khiến hắn động tâm.
Lê Sóc lấy ngón tay quấn quay sợi tóc mềm mại của Ôn Tiểu Huy: “Em biết không, lúc từ Mỹ về nước, anh đã hối hận một đoạn thời gian.”
“Vì cái gì?”
Lê Sóc tiến gần tai hắn, cười khẽ nói: “Buổi tối hôm đó. . . . . . hẳn là anh nên tiếp tục.”
Ôn Tiểu Huy nhớ tới đoạn kích tình bị cắt ngang kia, tâm trạng thực phức tạp, có tiếc nuối, lại có thấy may mắn, hắn thấy mình thật non. Nghe Lê Sóc đưa đẩy vài câu, hai má đã nóng ran.
Lê Sóc nhìn hắn, trong mắt lộ ý cười ôn nhu: “Tiểu Huy, em đã về nước rồi, mà giữa chúng ta vẫn không có gì thay đổi, anh nghĩ mình cần nói ra lời này.”
Ôn Tiểu Huy nhất thời khẩn trương đến lưng thẳng tắp.
Lê Sóc nghiêm túc nói: “Làm bạn trai của anh nhé.”
Ôn Tiểu Huy hít mạnh một hơi, đầu óc nhất thời rối loạn. Nếu Lê Sóc nói lời này —— vào cái buổi tối lần đầu tiên hôn hắn, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng.
Nhưng hiện tại, hắn đang do dự, hắn từng chờ mong nghe được lời này từ miệng Lê Sóc, lúc này nghe được lại thấy một áp lực vô hình, lúc mấu chốt này, hắn nghĩ tới Lạc Nghệ.
Hắn thấy mình không thể trả lời Lê Sóc, bởi vì hắn nghĩ tới Lạc Nghệ. . . . . .
Lê Sóc nhìn hắn vẻ mặt ngỡ ngàng, mày rậm nhíu lại: “Tiểu Huy?”
Ôn Tiểu Huy há miệng thở dốc, xấu hổ không thôi: “Lê đại ca, em. . . . . .”
“Là anh đơn phương mơ tưởng (*) thôi à?” Lê Sóc nhàn nhạt nói.
(*) Nguyên tác “nhất sương tình nguyện” chỉ sự mong muốn chỉ đến từ một phía
Ôn Tiểu Huy lắc đầu, vuốt mặt: “Lê đại ca, nói thật, nếu một năm trước anh nói lời này với em, em sẽ thật cao hứng.”
“Cho nên hiện tại. . . . . .”
“Lúc ấy, anh là đối tượng lý tưởng của em, anh khiến em không tìm ra điểm không tốt nào ở anh, hiện tại vẫn thế, anh vẫn hoàn mỹ như vậy, nhưng em. . . . . .” Hắn đột nhiên không biết biểu đạt như thế nào, hắn có thể nói, nếu em đáp ứng anh, Lạc Nghệ sẽ đau lòng sao? Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu Lạc Nghệ biết hắn và Lê Sóc cùng một chỗ, sẽ thế nào, Lạc Nghệ ỷ lại hắn, thích hắn như vậy.
Lê Sóc lẳng lặng nhìn hắn: “Em có bận tâm khác rồi sao?”
Ôn Tiểu Huy cắn môi, vấn đề này, so với vấn đề khác càng khó trả lời.
Hắn thích Lạc Nghệ không? Hắn tự hỏi vô số lần, ban đầu là không, sau đó là không thể, sau đó là không muốn nghĩ, sau đó . . . . . Hiện giờ hắn mà nói “Không thích Lạc Nghệ” , lời này chỉ sợ ngay cả bản thân cũng khó lừa.
Có đôi khi hắn cũng nói không rõ thích rốt cuộc là cái gì, ví dụ tên bạn trai mối tình đầu, hắn chỉ thấy người con trai theo đuổi hắn này thật đẹp trai, muốn yêu sao, vậy thì đồng ý thôi, nhưng hắn biết đấy không phải thích, lúc phát hiện người kia lăng nhăng, chỉ là tức giận nghĩ phải đấm đá tiện nhân này; lại ví dụ Lê Sóc, hắn thấy người này thật hoàn mỹ, thật đáng khao khát, được yêu một người như vậy, chắc chắn chẳng cầu gì hơn, Lê Sóc là sự ảo tưởng về một tình yêu hoàn mỹ với hắn, Lê Sóc không thích hắn, hắn hậm hực một hai ngày là quên. Như vậy đối Lạc Nghệ thì sao, Lạc Nghệ vào lúc không báo trước đã lay động tim hắn, có tình bạn quan tâm săn sóc, có thổ lộ kiên định, có cảm tình sợ hãi mất đi hắn. Hắn không thể tưởng tượng nếu không có Lạc Nghệ, tựa như Lạc Nghệ không thể không có hắn, chỉ sợ đây mới thật sự là thích.
Lê Sóc nhìn hắn vẻ mặt tâm tình không ổn định, trong lòng đã có đáp án, y thở dài, cúi đầu.
Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: “Lê đại ca, thực xin lỗi.”
Lê Sóc ôn hòa cười cười: “Em không cần giải thích, nhưng anh thật sự thấy tiếc.”
Tiếc nuối. Ôn Tiểu Huy cảm giác chính mình nhẹ nhàng thở ra, Lê Sóc đối mặt với cự tuyệt của hắn, dùng từ ‘tiếc nuối’ , một người thận trọng, phong độ chỉ có ‘tiếc nuối’ . Nếu là Lạc Nghệ. . . . . .
Kiểu người như Lê Sóc, hoàn toàn là ngọc đẹp không tì vết, mỗi người đều muốn có được, nhưng dù nắm ở trong tay, cũng nắm không ra hơi ấm bên trong, chạm không tới tim. Cũng có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, chẳng qua vì Lê Sóc không đủ thích hắn, người có thể đập tan vỏ bọc hoàn mỹ của Lê Sóc, không phải hắn.
Ôn Tiểu Huy chân thành nói: “Lê đại ca, có thể đời này em chẳng thể gặp người đàn ông nào tốt hơn anh, nhưng giữa chúng ta khuyết thiếu duyên phận.”
Lê Sóc mỉm cười gật đầu: “Cám ơn. Anh vẫn như cũ rất thích em, tự tin ở em, sức sống ở em, đều hấp dẫn anh, hy vọng chúng ta về sau có thể làm bạn.”
“Đương nhiên, có được người bạn như anh, quả thực nâng độ giao tế của em lên vài cấp bậc.”
Lê Sóc phù một tiếng bật cười,
Trở lại trên xe, Lê Sóc muốn đưa hắn về nhà.
Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại cho Lạc Nghệ: “Alo, Lạc Nghệ, em muốn ăn bữa khuya không? Giờ anh qua nhé.”
Điện thoại đầu kia trầm mặc vài giây, “Tiểu Huy ca, hôm nay anh đừng tới đây, em còn ở bên ngoài bận chút việc, có thể đến khuya mới trở về.” Lạc Nghệ thanh âm nghe có phần vội vã hấp tấp.
“À, thôi vậy.” Ôn Tiểu Huy hơi thất vọng. Từ lần trước ký xong hợp đồng, hắn đã gần hai tuần không thấy bóng Lạc Nghệ, vài lần bảo muốn tới, Lạc Nghệ đều nói bề bộn nhiều việc, trong lòng hắn hơi đắng, nhưng hẳn là việc công ty, việc thừa kế đã chiếm dụng phần lớn tinh lực của Lạc Nghệ, hắn cũng không thể nói gì.
Lê Sóc đưa hắn về nhà.
Tắm rửa xong, nằm ở trên giường, Ôn Tiểu Huy ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Trước kia tin nhắn, điện thoại của Lạc Nghệ không ngừng, nhưng dạo này giảm thiểu đến đáng thương, đôi khi cả một ngày không ý kiến gì, hắn tuy không muốn thừa nhận, nhưng cứ cảm giác sau khi ký xong hợp đồng, thái độ Lạc Nghệ đã có điểm thay đổi. Là hắn đa tâm à. . . . . .
Hắn nằm ngửa chụp một tấm mình nhăn nhó, gửi qua cho Lạc Nghệ.
Đợi hồi lâu, Lạc Nghệ mới nhắn lại: đi ngủ sớm đi.
Hắn trong lòng quá là mất mát. Hắn đành tìm La Duệ than thở.
“Alo, Cục Cưng à, ta đang ngâm mình.”
“Hừ, khoe bồn tắm siêu lớn nhà mi đấy à.”
“Xí, ta phát hiện hình như mi có thù với nhà giàu.”
“Mi không cho ta cùng dùng chính là khoe.”
“Lần sau mi tới nhà ta là được. Làm sao vậy, tìm ta nói chuyện phiếm à.”
“Ờ, nói chuyện phiếm.”
“Tán gẫu cái gì? Lại tán gẫu vướng mắc tình cảm của mi với suất tổng tài thành thục tinh anh và thiên tài ôn nhu mỹ thiếu niên hả?”
“Chuẩn”
“Mi mới là đang khoe đấy hỗn đản!”
Ôn Tiểu Huy thở dài: “Hôm nay Lê Sóc nói với ta vài lời.”
“Thổ lộ?”
“Không phải, là nói muốn ta làm bạn trai anh ấy.”
“Oa.” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nước rào rào, “Thế nào thế nào, mi đáp ứng rồi sao?”
“Mi đoán.”
“Nếu mi đáp ứng rồi, tối nay đâu có phòng không chiếc bóng gọi điện cho ta lải nhải.”
“Phắc. . . . . . Mi nói đúng rồi. . . . . .”
“Mi vì cái gì cự tuyệt vậy, không phải mi thích anh ấy sao.”
Ôn Tiểu Huy mờ mịt nói: “Ta thích anh ấy á?”
La Duệ dừng một chút: “Nga, ta đã hiểu.”
“Mi lại hiểu à.”
“Cực hiểu, mi là nam nhân của ta, sao ta lại không hiểu.”
“Mi hiểu cái gì.”
“Lê Sóc là đại biểu cho sự hoàn mỹ, mi cho rằng hắn thỏa mãn tất cả ảo tưởng của mi, nên mi, đúng, không hề bất ngờ là mi có thích hắn, nhưng trên thực tế, mi chính là không thích hắn.”
“Mẹ Nhỏ, mi mở chuyên mục quân sư tình yêu trên blog đi, nói không chừng còn kiếm hơn bán bánh đấy.”
“Lăn, nói chuyện đứng đắn.”
Ôn Tiểu Huy lại than một tiếng: “Hôm nay lúc anh ấy nói lời này với ta, ta cứ ngẩn ngơ, cái đầu tiên ta nghĩ tới là, ta không thể đồng ý, bằng không Lạc Nghệ sẽ chịu không thấu.”
La Duệ hét lên một tiếng.
Ôn Tiểu Huy kéo điện thoại ra xa lỗ tai, mắng to: “Đù, mi muốn hù chết ta hả.”
“Mi toi rồi mi toi rồi Ôn Tiểu Huy, mi thích Lạc Nghệ rồi!”
Ôn Tiểu Huy hung hăng đập trán vào gối, ai oán nói: “Thật sao.”
“Thật ra ta đã phát hiện ra từ trước, hai người các mi ở chung, nói thẳng ra là khác gì tình nhân đâu, ta đã sớm tia được, mi thích hắn, nhưng là ngại nọ ngại kia không dám đối mặt, không muốn thừa nhận. Giờ hắn đã thổ lộ với mi, hợp đồng giữa hai người trước mắt thấy sắp hết hạn, cố kỵ của mi chắc chắn càng ít đi, cho nên tình cảm bị kìm nén bạo phát, chuẩn chưa chuẩn chưa, nói mau ta phân tích chuẩn chưa, người yêu mau mau tặng ta năm sao!”
“Cút!”
La Duệ cười hì hì nói: “Sao lại bảo người ta cút, người ta đang không mặc quần áo mà, xấu hổ lắm.”

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ