Xem hết phong di thư, Ôn Tiểu Huy hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, ngã thật mạnh vào giường, nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Lạc Nhã Nhã, nhớ lại một hồi quá khứ chôn sâu trong lòng.Lạc Nhã Nhã là con gái nuôi của nhà hắn, không phải con nuôi được nhận từ nhỏ, lúc Nhã Nhã được ba hắn nhận nuôi, đã tầm mười hai, mười ba tuổi. Ba Nhã Nhã và ba hắn là đồng đội sống chết có nhau, vì yểm hộ cho ba hắn mà vĩnh viễn an giấc nơi núi tuyết biên giới. Mẹ của Nhã Nhã không muốn mang theo đứa con lớn như vậy để tái hôn, vì thế ba hắn không thoái thác mà đưa Nhã Nhã về nhà nuôi.
Lúc đó, ba và mẹ hắn kết hôn, mẹ hắn cùng lắm chỉ hơn Nhã Nhã mười tuổi, đương nhiên không muốn làm mẹ kế của đứa con lớn như vậy, nhưng không thể đuổi con gái ân nhân cứu mạng ra khỏi nhà. Lúc ấy, mẹ hắn làm thu chi ở xưởng may, sau này ba hắn cũng vào xưởng may làm bảo vệ, gia cảnh vô cùng phổ thông, thêm một miệng ăn, đến trường học, đối với nhà bọn họ là gánh nặng không nhỏ. Huống chi bộ dáng Nhã Nhã cực kỳ xinh đẹp, không phải vẽ đẹp tầm thường, mà đẹp đến mức người ta chỉ liếc mắt một cái cũng kinh diễm đến khó quên, để một người như vậy trong nhà, mẹ hắn trong lòng luôn có cảm giác ngăn cách, tính cách mẹ vốn mạnh mẽ thẳng thắn, lòng dạ cũng không lớn, dù có nhẫn nhịn, vẫn đến lúc sẽ bộc phát.
Trong lúc mẹ hắn mang thai hắn, tính tình thay đổi thất thường, hay vì chuyện của Nhã Nhã mà cãi nhau với ba, phần lớn thời gian đều là ba hắn giữ im lặng, bị ép quá mới tức giận nói không thể có lỗi với đồng đội, đập nồi bán sắt cũng phải nuôi Nhã Nhã trưởng thành.
Nhã Nhã rất hiểu chuyện, hoặc theo cách nói của mẹ, thì là người rất có tâm kế, sau khi hắn ra đời, luôn chủ động gánh vác chuyện trông nom, vì thế thời gian lúc nhỏ, hắn phần lớn là quanh quẩn bên chị. Bao năm hồi nhỏ trong lòng chị, chị so với cha mẹ còn thân hơn, hắn còn nhớ lúc nhỏ có bài tập làm văn —— người thân yêu nhất trên đời này, hắn viết chính là chị gái.
Về sau, Nhã Nhã tốt nghiệp trung học, ra ngoài kiếm việc làm, Tôn Ảnh lúc ấy chính là bà chủ của thẩm mỹ viện chị làm, là một người phụ nữ giàu có, bọn họ đều cảm thấy được, là Tôn Ảnh làm hư Nhã Nhã. Trong trí nhớ của hắn, có một thời gian Nhã Nhã biến mất, bởi vì hắn lúc ấy tuổi quá nhỏ, cụ thể nhớ không rõ, theo lời mẹ nói, thời điểm đó chính là lúc Nhã Nhã đi them một người đàn ông quyền thế đã có vợ, hơn nữa còn sinh con, lúc ấy chị cùng lắm mười chín tuổi, so với hắn hiện tại không sai biệt lắm.
Chuyện Nhã Nhã làm khiến ba hắn tức giận đến hộc máu, không phải từ hình dung, mà thật sự là hộc máu, ba ở trên chiến trường từng bị thương, cơ thể vất vả lâu dần sinh bệnh, theo tuổi càng cao bệnh ngày chuyển xấu, cũng bắt đầu từ khi Nhã Nhã ra ngoài không trở về, quan hệ cũng dần bất hòa với người trong nhà.
Hắn vẫn không để ba mẹ biết, chính là chưa bao giờ nói ra, khi đó hắn vẫn liên lạc với Nhã Nhã, còn nhỏ không hiểu hết chuyện người lớn, chỉ biết chị chính là chị, từ nhỏ tới lớn đều tốt với hắn, chị đi làm có tiền, thường thường sau khi hắn tan học mà dẫn đi mua thứ này thứ kia, dẫn hắn đi chơi trò chơi, với hắn mà nói, trừ việc chị không về nhà ra, cơ hồ không có gì thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...