Lạc Nghệ quả nhiên là trẻ tuổi cường tráng, lại thêm tập thể dục quanh năm nên cơ thể hắn hồi phục nhanh chóng. Vào ngày khi miếng gạc được gỡ ra, Ôn Tiểu Huy đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm không chớp mắt, mắt thấy chỗ xương sườn trái của Lạc Nghệ lộ ra một vết thương dữ tợn, trong lòng, cậu cũng có chút căng thẳng, biểu cảm hơi cứng lại.
Lạc Nghệ lấy áo sơ mi ra mặc vào, vừa cài nút vừa an ủi cậu: "Không sao đâu, cứ đợi cái vảy biến mất đi."
Ôn Tiểu Huy đứng một bên ôm ngực, cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cậu không muốn nói chuyện.
Lạc Nghệ bảo bác sĩ ra ngoài, sau đó đứng dậy, đi đến chỗ Ôn Tiểu Huy, mỉm cười và nói: "Anh nói cho em một tin tốt."
"Tin tốt nào?"
"Em hôn anh trước."
Ôn Tiểu Huy cười: "Sao lại ngây thơ thế."
"Ngây thơ không vi phạm pháp luật."
Ôn Tiểu Huy nhón chân lên, "chụt" trên má trái của hắn một cái: "Nói".
Lạc Nghệ cúi đầu nói vào tai cậu: "Thường Hồng đã bị bắt."
Ôn Tiểu Huy giật mình: "Thật sao?"
"Thực sự, hắn sẽ bị dẫn độ về nước tháng tới."
Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Hắn chắc chắn sẽ bị kết án tử hình!"Lạc Nghệ lắc đầu: "Vệ sĩ của hắn đã tự mình nhận lấy mọi thứ. Họ đã sớm chuẩn bị tốt lời khai, chuyện này có thể không đủ để tuyên án mức án tiêu chuẩn, nhưng anh đảm bảo đời này hắn sẽ không ra ngoài nữa."
Ôn Tiểu Huy hít thật sâu, đầu áp vào ngực Lạc Nghệ, mệt mỏi nói: "Lần này có thực sự ổn không."
"Có, thực sự ổn." Lạc Nghệ sờ đầu cậu: "Anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm và phải chịu đau khổ nữa."
Ôn Tiểu Huy cảm thấy con dao ghê rợn treo trong tim cậu một thời gian dài cuối cùng cũng đã được đặt xuống một cách nhẹ nhàng.
Đầu ngón tay của Lạc Nghệ chạm vào lưng cậu, hắn cau mày: "Tiểu Huy, em phải mập ra."
Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy cậu quá gầy, gần đây cậu đã ăn nhiều nhất có thể nhưng cậu vẫn mạnh miệng nói: "Đây gọi là phong cách."
"Gầy nữa thì thật sự thành không khí mất. Nhất định là do không ăn thức ăn ngon làm, đồ ăn dì làm không ngon à."
"Ăn không ngon ..." Ôn Tiểu Huy ngước nhìn hắn: "Anh biết điều thì nghỉ ngơi trung thực khoảng thời gian này vào, em không đói."
"Nấu cơm là chuyện thư thái tới mức nào, không phải là nghỉ ngơi sao." Lạc Nghệ lắc lư eo cậu: "Huống chi là nấu cho em."
Ôn Tiểu Huy không nhịn cười được "Được rồi, về nhà thảo luận lại vấn đề này sau."
"Được." Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu: "Chúng ta về nhà."
Sau khi trở về biệt thự, Ôn Tiểu Huy yêu cầu Lạc Nghệ nghỉ ngơi, cậu chuẩn bị đặt hàng bên ngoài.
Lạc Nghệ bất ngờ đề nghị gọi La Duệ, mẹ cậu và Ian cùng đi ăn lẩu.
Ôn Tiểu Huy nhìn hắn như thấy quái vật.
Lạc Nghệ cười: "Có chuyện gì vậy?"
"Không phải anh không để người khác đến đây sao." Cậu biết Lạc Nghệ từ lâu. Ngoại trừ những người dọn dẹp, Tào Hải và Thường Hồng không mới mà tới thì thật sự không có người ngoài đến căn biệt thư này. Lạc Nghệ không thích chụp ảnh, không thích người tiến vào cuộc sống riêng tư của hắn. Cậu không ngờ Lạc Nghệ sẽ chủ động mời họ.
Lạc Nghệ giương cằm nhìn cậu: "Gia đình và bạn bè của em không phải là người ngoài của anh."
Trái tim Ôn Tiểu Huy run rẩy, cậu khẽ mỉm cười: "Được rồi, em bảo La Duệ mua đồ."
"Anh ấy đưa tới đây có cần tài xế đến đón không?"
"Không sao đâu, cậu ta thích làm chuyện này nhất."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ôn Tiểu Huy vào bếp cắt trái cây, sẵn sàng chào đón những vị khách.
Lạc Nghệ bước vào bếp, vừa muốn mở miệng, Ôn Tiểu Huy liền cướp lời: "Em đã bảo anh nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, không phải cái gì anh cũng nghe em sao."
Lạc Nghệ ôm lấy cậu từ phía sau đặt cằm lên vai cậu: "Vậy em sẽ chỉ xem anh làm việc thôi."
Ôn Tiểu Huy quay lại, Lạc Nghệ nhanh chóng hôn cậu một cái. Hai người nhìn nhau thật kỹ, không nhịn được mà mỉm cười. Ôn Tiểu Huy nói: "Đây không phải là giúp qua loa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Fiksi UmumVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...