Hai người giận dữ trợn trừng mắt nhìn nhau, hận không thể dùng mắt để lột sạch đối phương ra để xem có gì trong trái tim người đối diện, nhưng thật không may, họ không chỉ bị ngăn cách bởi quần áo, da thịt mà còn có một lần lừa dối, tổn thương. Tất cả những thứ ấy đều rất khó để lấp đầy.
Cuối cùng, Lạc Nghệ từ từ nới lỏng cổ áo của Ôn Tiểu Huy ra, đặt cậu xuống.
Bàn chân của Ôn Tiểu Huy chạm đất nhưng trái tim cậu vẫn lơ lửng trong không trung. Cậu từ từ ngồi xổm xuống, che mắt mệt mỏi: "Tôi sợ, nếu hắn làm tổn thương mẹ tôi ..."
Lạc Nghệ cúi đầu nhìn Ôn Tiểu Huy, nhìn cái cổ mảnh khảnh kia, trông có vẻ rất luộm thuộm, hắn đột nhiên có một suy nghĩ, tại sao lại không chết cùng nhau ... Như vậy hắn sẽ không có gì phải lo lắng hết, không phải lo lắng về việc Ôn Tiểu Huy sẽ rời bỏ mình nữa.Tuy nhiên, hắn không làm thế được, nhớ tới nụ cười vô tư trên khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy, trông rất đẹp, hắn không muốn đích thân mình cướp đi nụ cười của Ôn Tiểu Huy, hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa, cho dù đó không phải là vì hắn.
Lạc Nghệ cũng ngồi xổm xuống, chạm vào mái tóc của Ôn Tiểu Huy: "Em sẽ bảo vệ anh và những người anh coi trọng. Em sẽ nhân đôi vệ sĩ cho anh. Nếu anh không thoải mái, hãy để dì trở về Hoa Kỳ sớm nhất có thể."
Ôn Tiểu Huy ôm đầu, thì thầm: "Thế còn người vệ sĩ kia thì sao."
"Em sẽ giải quyết hắn."
Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta: "Hắn nói, những thứ hắn yêu cầu là do cậu đào từ góc tường nhà tôi ra, phải không?"
"Đúng vậy."
"Cho nên, cha mẹ tôi biết những thứ đó ..."
"Mẹ anh hẳn là không biết, nhưng bố anh phải biết. Ông ấy muốn bảo vệ mẹ anh. Em đã đọc những thông tin ấy, đó là những thông tin mà người bình thường không thể thu thập được, ít nhất là một người con gái ở độ tuổi đôi mươi không thể làm được điều đó. Những tư liệu kia đã bị ẩn giấu nhiều năm như vậy mà Thường Hồng cũng không biết đến sự tồn tại của những thứ đó, tận cho đến khi mẹ em rời đi, mới bắt đầu điên cuồng tìm kiếm... "Lạc Nghệ thì thầm:" Thật tốt khi chúng rơi vào tay em, nếu chúng bị Thường Hồng tìm thấy trước, hắn sẽ không bỏ qua cho mẹ con anh đâu."
Ôn Tiểu Huy nhớ tới cha mình. Cha cậu đã đi xa mười năm, khuôn mặt của cha trong ấn tượng của cậu có hơi mơ hồ, nhưng cậu luôn nhớ cha mình là một người đàn ông cương nghị, có trách nhiệm, ngay cả khi ông đuổi Nhã Nhã ra khỏi nhà, ông cũng không thể phớt lờ những khó khăn của cô, đây thực sự giống như những gì cha cậu có thể làm. Hóa ra ngay từ hơn mười năm trước, cậu đã có một mối quan hệ dây mơ rễ má với ân oán của gia đình này.
Ôn Tiểu Huy lau mặt, đứng dậy: "Tôi về nhà, mẹ tôi sẽ đi về trong hai ngày nữa." Cậu nhớ sinh nhật của Ian sẽ đến sớm thôi, mẹ cậu dường như không có ý định quay lại, cậu sẽ đi thuyết phục bà.
"Từ giờ trở đi, đừng hành động một mình nữa." Lạc Nghệ nói: "Lão Ngô ở bên ngoài, anh ấy sẽ theo anh 24/24."
Lão Ngô là "tài xế" đã giải cứu cậu khỏi Thường Hồng. Hắn là một vệ sĩ mà Lạc Nghệ rất tin tưởng. Ôn Tiểu Huy cau mày. Cậu muốn hỏi liệu Lạc Nghệ sẽ bảo vệ cậu hay là phòng bị cậu, nhưng cậu biết có hỏi cũng không có ích gì. Sợ là cả hai đều có đi, giữa bọn họ không có sự tin tưởng nào, không chỉ với Lạc Nghệ.
Khi Ôn Tiểu Huy về nhà, cậu bắt đầu thuyết phục mẹ cậu quay lại để đón sinh nhật với Ian. Mẹ cậu cảm thấy mình vừa mới về đây chưa được bao lâu đã phải trở lại. Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy lừa bà, nói khi nào đến sinh nhật Ian, cậu sẽ đến Mỹ, lúc này mẹ cậu mới đồng ý. Ôn Tiểu Huy ngay lập tức mua cho mẹ vé máy bay đi Mỹ ba ngày sau.
Sau khi cậu giải quyết xong chuyện của mẹ, cậu gọi cho La Duệ, nói mình muốn đến Úc để thư giãn. La Duệ mấy lần mời đi cậu đều không có thời gian để đi, lần này nghe cậu nói muốn đi, cậu ta rất cao hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Fiction généraleVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...