Nguồn: https://www.wattpad.com/story/220290004
CHƯƠNG 61
Con... con tin?
Ôn Tiểu Huy ngây người, một cơn ớn lạnh từ đỉnh đầu truyền thẳng xuống dưới chân. Cậu cảm thấy nhiệt độ máu toàn thân đều bị lấy đi, làm cậu lạnh toát.
Con tin... Cậu là con tin?
Cậu nắm chặt cái túi trong tay, cảm giác như thể mình đang mang một vật nặng ngàn cân, cậu sợ là mình không chịu được. Tất cả những gì Lạc Nghệ đã nói, đã làm; những chuyện của Lạc Nghệ trong khoảng thời gian này, tất cả đều xuất hiện lên trước mắt cậu. Hiện tại nhớ lại, tựa như mỗi biểu tình, mỗi một chữ, mỗi một ánh mắt đều tràn ngập dối trá và âm mưu lãnh khốc.
Thường Hồng rất hứng thú nhìn Ôn Tiểu Huy: "Xem ra cậu rất thích hắn nha."
Cơ thể Ôn Tiểu Huy không thể kiểm soát được, run rẩy đứng lên, tức giận, sợ hãi, thương tâm, tất cả các cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Cậu chỉ biết là bây giờ cậu chỉ muốn điên cuồng gào thét, muốn vặn cổ Lạc Nghệ thành cái bánh quẩy, mà thứ cậu muốn làm nhất lúc này là tát mình một cái thật mạnh, thật đau. Cậu nói bằng chất giọng khàn khàn: "Tôi đang làm con tin cho cái gì?"
Cậu không thể tin rằng Lạc Nghệ lại lừa cậu một lần nữa, lại tiếp tục lợi dụng cậu. Nếu như nói lần đầu tiên cậu biết được sự thật là tuyệt vọng đến long trời lở đất, thì lần này cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và chết lặng, giống như... đối với cái kết quả này, cũng không nằm ngoài suy đoán của cậu, cho dù nơi trái tim truyền tới một sự đau đớn khiến cậu muốn gập người lại, cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, sự lạnh lẽo của người sắp chết.Đây chính là Lạc Nghệ, đây chính là Lạc Nghệ. Cậu không nên trách Lạc Nghệ độc ác, mà nên trách mình ngu xuẩn, biết rõ phía trước là hang sói còn muốn nhảy vào. Hổ và sói, bản tính của nó chính là ăn thịt người, cậu tự chui đầu vào lưới, chết cũng không oan uổng.
"Tôi và hắn có một thỏa thuận, nếu 72 giờ sau hắn không thực hiện cam kết, thì tôi sẽ đem một số bộ phận của cậu gửi cho hắn" con dao bạc màu trắng khéo léo chuyển động qua lại giữa các ngón tay, vững vàng cắm xuống một quả nho, hắn ta đưa quả nho vào trong miệng, con mắt thâm thúy nhìn Ôn Tiểu Huy đang băn khoăn: "Mặc dù cậu và Nhã Nhã không có quan hệ máu mủ gì, nhưng cả hai có nhiều chỗ rất giống nhau." Hắn dừng lại một chút: "Đều cực kỳ ngu xuẩn."
Ôn Tiểu Huy xiết chặt nắm đấm, giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe rõ: "Là hắn đưa tôi tới, ông bắt tôi làm con tin, có ý nghĩa sao? Hắn quan tâm à?"
Thường Hồng cười một tiếng: "Liên quan tới vấn đề này, tôi cũng đã điều tra rất lâu. Tôi kết luận rằng cậu là món đồ duy nhất mà Lạc Nghệ còn để ý, cho dù là người hay là tài sản. Mặc dù hắn rất quan tâm cậu nhưng vẫn không bằng quyết tâm muốn lật đổ tôi, cho nên tôi nghĩ rằng chuyện này đáng giá được thử một lần. Dù sao cũng tốt hơn là không tìm được hàng đặt cọc."
Ôn Tiểu Huy rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc trước Lạc Nghệ lại luôn ân cần chăm chút, cái người đó một ngày trước còn lạnh lùng nói: "Tôi không biết thích là cái gì", một ngày sau lại cầu xin cậu "Cho thêm một cơ hội nữa.".
Lạc Nghệ cái người có vẻ bề ngoài như thiên sứ cùng với khả năng diễn xuất cao cấp như quái vật, đã lên kế hoạch cẩn thận cho một vở kịch mà khán giả cũng chỉ có một người, Thường Hồng. Màn trình diễn của Lạc Nghệ không chỉ thuyết phục được Thường Hồng mà ngay cả cậu cũng tin. Ôn Tiểu Huy cậu không phải là con tin mà là đồ bỏ đi, tác dụng của cậu càng không phải là dùng để hạn chế Lạc Nghệ mà là trì hoãn, thêm thời gian cho Lạc Nghệ.
Thường Hồng nháy mắt với vệ sĩ,
người vệ sĩ đi lên: "Ôn tiên sinh, mời theo tôi lên phòng."
Ôn Tiểu Huy trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu kéo căng ra, nhìn qua có vẻ vừa tuyệt vọng vừa chật vật.
Vệ sĩ lại làm một tư thế mời.
Ôn Tiểu Huy cúi đầu xuống, hồi lâu mới đột ngột phát ra tiếng cười. Cậu càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng bả vai cũng run rẩy theo.
Thường Hồng nhíu mày nhìn cậu.
Ôn Tiểu Huy ngước mắt nhìn Thường Hồng: "Thường hội trưởng, nếu như Lạc Nghệ thật sự quan tâm tôi, cũng sẽ không gạt tôi tới, một chiều này của ông thật kém cỏi, tôi ở trong tay ông chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì." Cậu có cảm giác mỗi một chữ mình tự nói ra, đều có thể khiến cậu chảy ra máu.
Ánh mắt Thường Hồng lạnh lùng: "Có ý nghĩa hay không, chúng ta rất nhanh sẽ biết."
Vệ sĩ bắt lấy cánh tay Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy chán ghét hất ra.
Vệ sĩ lạnh lùng nói: "Ôn tiên sinh, xin cậu phối hợp. Đừng tự mình rước lấy cực khổ."
Ôn Tiểu Huy ném túi trong tay ra, bước thẳng về phía trước. Vệ sĩ nhốt cậu vào một căn phòng, cầm điện thoại di động của cậu đi, còn dùng một cái máy quét để rà soát lại toàn thân cậu một lần. Sau khi cậu đi vào, cửa lập tức bị khóa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...