chap 51

1.1K 49 26
                                    

Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy không đi làm mà chạy tới làm phục vụ trong tiệm của La Duệ. Cậu muốn lòng thêm phiền, muốn làm chút chuyện để giải tỏa đầu óc.

Cậu nhắn cho mẹ vài tin nhắn ngắn, nói nếu mẹ bình tĩnh thì chúng ta bàn lại, không thấy hồi đáp.

Lúc đang dọn dẹp bàn, có một vị khách đẩy cửa tiến vào, kéo theo một luồng gió lạnh. Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn, ha, đây chẳng phải là anh đẹp trai mặt lạnh mà La Duệ si mê sao.

La Duệ đang ở sau bếp đốc thúc bọn họ nướng bánh ngọt, Ôn Tiểu Huy vội vàng nháy mắt, bảo em gái phục vụ đi gọi La Duệ.

Anh đẹp trai vẫn dùng đôi mắt trong sáng thuần khiết đi thẳng tới trước quầy, muốn mua bánh ngọt.

Ôn Tiểu Huy xích tới: “Anh đẹp trai, anh hay đến quán chúng tôi mua bánh ngọt thế.”

Hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, gật đầu một cái.

“Anh không làm tấm thẻ hội viên sao, có thể tích điểm đấy.”  Ôn Tiểu Huy cầm một tấm thẻ hội viên lên, quơ quơ trước mắt hắn.

“Không làm, gói hai cái này lại.”  Hắn nói với người thu ngân.

“Làm một cái đi, anh mua nhiều như vậy có thể đổi miễn phí bánh cake rồi, rất có lợi đó, tới đây, rất đơn giản, chỉ cần để lại số điện thoại và tên là được.”  Ôn Tiểu Huy da mặt dày, một chút cũng không chịu lui bước.

Anh đẹp trai không thèm phản ứng với Ôn Tiểu Huy, ngồi chờ cô gái kia gói kỹ bánh ngọt.

“Anh đẹp trai, tôi có nhiệm vụ làm thẻ, anh hỗ trợ một chút đi mà.”  Ôn Tiểu Huy chớp mắt, cầu khẩn nhìn hắn.

Hắn nhíu mày một cái, hiển nhiên có chút không nhịn được, cầm thẻ.

“Đúng đúng đúng, phiền anh để lại số điện thoại và họ tên, yên tâm đi chúng tôi sẽ không quấy rầy anh, tới đây, điền sinh nhật vào chỗ này, điền chiều cao cân nặng vào đây.”

“Còn cần cả chiều cao cân nặng?”

“Ha ha, chỉ đùa một chút thôi.”

Đúng lúc này, La Duệ đi ra, sửa lại tóc một chút, bước chân nhỏ nhanh chóng chạy đến sau quầy thu ngân, thuận tay đưa thêm cho hắn một cái bánh ngọt, còn cầm theo hai bình sữa chua, tự tay đưa qua, cười yếu ớt ngại ngùng nói: “Đều là đồ mới ra lò đấy, còn nóng ăn rất ngon.”

“Sữa chua bao nhiêu tiền?”

“Không cần đâu, tặng anh đó.”

Mặt của anh đẹp trai không thay đổi, hắn nói: “Anh tặng đồ cho tôi làm gì?”

Nụ cười của La Duệ cứng lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên,  “Ấy, anh là khách quen mà. . .”

Anh đẹp trai đánh giá La Duệ, con mắt thâm thúy sắc bén như thể có khả năng trong nháy mắt nhìn thấu La Duệ. Hắn cầm bánh ngọt và sữa chua:  “Không cần lấy tiền?” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi.

Ánh mắt La Duệ một mực dõi theo bóng lưng hắn, nhìn hắn biến mất trên đường, lúc này mới thất vọng thở dài.

“Cậu chỉ có chút tiền đồ này thôi à?”  Ôn Tiểu Huy đẩy đầu cậu.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ