Truyện Phụ gia di sản Chương - 31
Phụ gia di sản
Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa
Chương 31 - Chương 31.Nhập chương...
Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnline.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂYChương 31.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.com
Cả một ngày phỏng vấn , Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ mệt đến nằm bò ra bàn hai mắt trắng dã.
“Vì sao vẫn không có soái ca!” Ôn Tiểu Huy một húp sữa chua, một bên đập cái bàn.
La Duệ trợn mắt nhìn: “Mi tuyển bồ nhí sao, lại còn muốn soái ca.”
Ôn Tiểu Huy buồn rười rượi: “Mi là lão bản mà, lão bản không phải là người có quyền lựa chọn sao, vì cái gì tới phần lớn đều là nữ hài tử, thật không giống như ta mong đợi.”
“Bởi vì nam bánh kem sư ít thôi, ai. . . . . .” La Duệ sắp xếp một chút chồng lý lịch, “Tối nay ta trở về chọn một chút.”
“Mời ta ăn cơm.” Ôn Tiểu Huy than thở nói.
“Được, mi muốn ăn cái gì?”
“Ăn đắt tiền.”
“Tùy mi chọn lựa.”
“Phú nhị đại đáng ghét.” Ôn Tiểu Huy hừ một tiếng, “Tìm thứ làm ấm giường cho ta.”
“Được. . . . . . cả nhà ngươi ý!” La Duệ đấm hắn một quyền, cười mắng, “Thèm khát đàn ông thèm đến điên rồi à.”
“Đúng vậy, ta đói khát khó nhịn.” Ôn Tiểu Huy nâng vạt áo, hướng La Duệ ra vẻ quyến rũ.
Hai người ở trong tiệm trống không cười ha hả.
Bọn họ thu thập xong xuôi vừa muốn đi, Ôn Tiểu Huy liền nhận được cuộc gọi, lấy ra vừa thấy, là Thiệu Quần, hắn hướng La Duệ làm động tác im lặng: “Alo, Thiệu thiếu gia.”
Thiệu Quần thanh âm có chút lười biếng: “Ừm, qua đây ăn một bữa cơm đi.”
“Tôi đã có hẹn với bạn.”
“Vậy đưa cả bạn cậu lại đây đi.” Thiệu Quần nói, “Mỗi lần mời cậu, cậu đều phải từ chối vài câu trước, là muốn trêu ngươi tôi à.”
“Tôi đâu có, chỉ là tôi ăn cơm với ngài thì có phần căng thẳng thôi.”
Thiệu Quần cười nhạo: “Tôi có thể làm gì cậu chứ, địa chỉ tôi nhắn tin, mau qua đây đi.”
“Được.”
Treo điện thoại, La Duệ ở bên cạnh nói: “Là Thiệu Quần mi từng nói qua?”
“Ừm.” Ôn Tiểu Huy vô cùng bất đắc dĩ, “Mẹ nó rất bá đạo, nói một không hai, ra lệnh cái rắm ý, chẳng qua không phải chỉ là đầu thai tốt một chút sao.”
La Duệ phụ họa gật gật đầu.
Ôn Tiểu Huy nheo lại ánh mắt, đột nhiên nhéo mặt La Duệ.
La Duệ kêu một tiếng, ôm mặt đau, ủy khuất nói: “Mi làm gì hả, ra tay như ta thiếu nợ mi.”
“Mi còn dám gật đầu, các mi đều đầu thai tốt như nhau, được rồi, tối nay tiết kiệm cho mi bữa cơm, chúng ta đi càn quét của Thiệu thiếu gia.”
La Duệ xoa xoa mặt: “Hắn thật sự có đẹp trai như mi nói à.”
“Có, nói không chừng mi vừa thấy hắn thì cứng tại chỗ luôn.”
La Duệ trợn mắt, tự kỷ nói: “Ai nha, nếu hắn coi trọng người ta thì sao đây.”
Ôn Tiểu Huy biểu tình lập tức trở lên nghiêm túc: “Mi ngàn vạn lần không thể cùng hắn có quan hệ gì, Thiệu Quần không phải thứ tốt đẹp gì.”
La Duệ hoảng sợ: “Đột nhiên nghiêm túc thế làm gì, ta nói đùa thôi.”
“Ta không đùa với mi, Thiệu Quần không phải người dễ chọc, hay là không đưa mi theo.”
“Mi dẫn ta đi đi, ta sẽ nghe lời, ta chỉ ngồi nhìn thôi, chẳng lẽ Mi để ta đi ăn một mình à.” La Duệ đáng thương hề hề nhìn hắn.
“Rồi rồi, nhưng Mi tận lực ít mở mồm.”
“Không thành vấn đề.”
Hai người bắt xe, rất nhanh liền tới nhà hàng kiểu Quảng Đông.
Lần này bọn họ tới trước, ngồi trong bao sương đợi hơn nửa tiếng, Thiệu Quần mới thong dong rề rà tới.
“Thiệu thiếu gia.” Ôn Tiểu Huy quy củ gật gật đầu.
“Ừm, đợi lâu.” Thiệu Quần ánh mắt dừng ở trên người La Duệ, hắn cười cười, “Bạn cậu?”
“A, tôi là La Duệ.”
Thiệu Quần cười khẽ: “Bạn cậu quả nhiên thật giống cậu.” Hắn ngồi vào chủ vị, “Ngồi đi.”
Hai người ngồi xuống, Thiệu Quần đẩy menu qua: “Muốn ăn gì tự mình gọi.”
La Duệ nhìn Thiệu Quần, mặt có điểm đỏ lên, không dám tiếp menu.
Thiệu Quần chống cằm, cười khanh khách nhìn hắn.
Ôn Tiểu Huy đã nhận ra mùi khác thường giữa hai người, vội nhướn người lên trước, chắn ngang hai người, trở tay bắt đầu mở menu.
“Adi, phòng làm việc gần đây thế nào?”
“Lưu Tinh cơ hồ mỗi ngày đều ở, trừ bỏ nhân viên đã rời đi, so với trước không có gì khác biệt.”
“Hiện tại đang tuyển người?”
“Phải”
Thiệu Quần không chút để ý nói: “Chuyện của cậu, tôi với Lưu Tinh đã nói qua, cho cậu làm phụ tá quầy mỹ phẩm của Tụ Tinh.”
Ôn Tiểu Huy hung hăng vỗ cái bàn, mắt trợn tròn.
Thiệu Quần nhíu nhíu mày, bật cười một tiếng: “Dọa choáng váng?”
Phụ tá! Thực tế người phụ trách quầy mỹ phẩm Tụ Tinh chính là Lưu Tinh, hiện tại dưới tình huống nhân lực khan hiếm, Lưu Tinh không có khả năng quản, đây khác gì đưa quầy mỹ phẩm cho hắn quản đâu! Hắn nói lắp : “Này, này không thích hợp. . . . . . lắm.” Hắn chỉ mới chính thức trở thành trợ lý tạo hình sư không bao lâu, thấy thế nào cũng không thể đảm nhiệm vị trí nặng như vậy.
“Đừng cao hứng quá sớm, Lưu Tinh đang đăng thông báo tuyển chuyên viên trang điểm, đám người mới được đưa tới, sẽ không do cậu định đoạt, bất quá trước lúc đấy, cậu có thể tận dụng ưu thế mà mở rộng một chút nhân mạch cho mình ở Tụ Tinh.” Thiệu Quần liếc hắn, “Vừa lòng chứ.”
Ôn Tiểu Huy hưng phấn rạng rỡ đến đỏ mặt: “Cám ơn Thiệu thiếu gia.”
Thiệu Quần cong môi cười cười: “Đây là phần thưởng của cậu, chỉ cần cậu nghe lời, cậu sẽ có thứ mình muốn.”
Ôn Tiểu Huy cảm giác nụ cười kia không được lương thiện cho lắm, chỉ có thể cười gượng đáp lại. Hiện giờ Raven đi rồi, Tụ Tinh cũng bị thu mua, Thiệu Quần hẳn là không cần hắn làm gì đâu.
Thiệu Quần từ cặp tài liệu lấy ra một bao lì xì: “Này, tiền lì xì năm mới, còn chưa cho cậu.”
Ôn Tiểu Huy vừa thấy độ dày kia, chỉ biết không phải một món tiền nhỏ, hắn nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, tuyệt đối không thể nhận tiền của Thiệu Quần, vội khoát tay: “Thiệu thiếu gia, tiền lì xì này quá dầy, vô công bất thụ lộc.”
“Sao lại vô công, cậu rất có công lao.” Thiệu Quần nói, “Cầm đi.”
Ôn Tiểu Huy lí nhí nói, nhưng thái độ thực kiên quyết: “Cám ơn tâm ý của Thiệu thiếu gia, nhưng tôi thật sự không thể nhận.”
Thiệu Quần nheo mắt, rõ ràng có chút mất hứng .
La Duệ căng thẳng theo.
Ôn Tiểu Huy trộm nhìn Thiệu Quần, tâm run rẩy, đành nói thẳng: “Thiệu thiếu gia, anh còn muốn tôi làm gì?”
Thiệu Quần cười nhẹ hai tiếng: “Cũng không ngốc lắm.”
Ôn Tiểu Huy trong lòng có dự cảm bất hảo.
“Nhớ rõ lần trước chúng ta đã nói qua trong điện thoại không?”
“Về cái gì.”
“Về chuyện La Chí Cao xem trọng cậu.”
“Hả. . . . . . có sao.” Ôn Tiểu Huy giả ngu.
“Có.” Thiệu Quần cao thấp đánh giá hắn một phen, “Giờ tôi muốn thu mua tất cả cổ phần của Tụ TInh, La Chí Cao cũng có ý định bán, nhưng tôi không rõ giá cả bọn họ muốn, nếu cậu có thể giúp tôi hỏi ra. . . . . .”
Ôn Tiểu Huy liên tục lắc đầu: “Tôi không quen La tổng, ông ta sẽ không nói cho tôi biết.”
“Cậu ngốc thế, hẹn ông ta ăn một bữa cơm, uống chút rượu, qua vài chén, nói bóng nói gió một chút.”
Ôn Tiểu Huy nhịn không được ở trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông Thiệu Quần, Thiệu Quần từng bước từng bước, đều tính nọ tính kia, coi hắn là gì chứ? ! Hắn lắc đầu nói: “Thiệu thiếu gia, tôi với La tổng thật sự không quen, tôi cũng sẽ không nói bóng nói gió, ngài tìm người khác đi.”
Thiệu Quần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài: “Cậu sao ngu vậy, cậu nếu có một chút thông minh, gặp cơ hội tốt thế này, còn không biết leo lên cao.”
Ôn Tiểu Huy cúi đầu: “Tôi không muốn.”
La Duệ ở dưới bàn lặng lẽ nắm tay Ôn Tiểu Huy, hắn nhìn ánh mắt Thiệu Quần đã biết đối phương đang không vừa lòng.
“Quên đi, cậu không muốn, tôi cũng không thể bức cậu, về sau học thông minh chút, nếu không sớm muộn gì bị người gặm đến xương cốt chẳng còn.”
Ôn Tiểu Huy cứng cổ nói: “Cám ơn Thiệu thiếu gia dạy bảo.”
“Ái chà, rất cá tính.” Thiệu Quần nhẹ bắt lấy cằm Ôn Tiểu Huy, buộc hắn ngẩng mặt, ám muội nói: “Càng tiếp xúc càng phát ra hiện ra trêu cậu rất vui, công phu trên giường thế nào?”
Ôn Tiểu Huy lãnh đạm nói: “Nát lắm.”
“Có bao nhiêu nát?”
“Chỉ biết kêu, không động đậy.”
“Thế thì thôi, tôi không rảnh dạy.” Thiệu Quần buông lỏng tay ra.
Ôn Tiểu Huy trong lòng lời lẽ thô tục tuôn trào, có thể nhấn chìm nghỉm Thiệu Quần luôn. Hắn tuy rằng không có khả năng giúp Thiệu Quần đi câu dẫn La tổng, nhưng rất muốn biết rốt cuộc Tụ Tinh có thể thoát khỏi khống chế của La tổng không, dù sao cũng liên quan đến công việc sau này của hắn, vì thế hắn hỏi, “Thiệu thiếu gia, La tổng tốn nhiều công sức như vậy, không tiếc đi đường sáng đường tối, mới thu được Tụ Tinh vào tay, hiện tại có thể dễ dàng bán cho anh sao.”
Thiệu Quần kéo khóe miệng cười: “Chuyện tới giờ, cũng không sợ cậu biết, La Chí Cao vốn không có ý bán, là tôi nắm giữ một món thú vị của hắn, nên mới thế.”
Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng một trận rét run, thời điểm Thiệu Quần nói lời này, một chút cũng không thẹn vi mình làm chuyện mờ ám, ngược lại là dương dương tự đắc, Thiệu Quần thậm chí không kiêng kị nói cho hắn, là chắc chắc hắn cho dù có biết, cũng không thể làm gì, không dám làm gì. Hắn run giọng nói: “Cái gì vậy. . . . . .”
“Đương nhiên không thể nói cho cậu, tóm lại, là một ít thứ hắn không muốn cho người khác nhìn thấy.”
Ôn Tiểu Huy cảm giác chính mình bắt được cái gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra: “Anh đã có nhược điểm của hắn, trực tiếp định giá với hắn giá không phải được rồi sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Художественная прозаVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...