Sau khi lật tung phòng của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy vẫn không tìm thấy gì. Cậu quyết định đợi Lạc Nghệ rời đi vào ngày mai sẽ vào các phòng khác xem, biệt thự rất lớn, nhưng vẫn có thể tìm.Lạc Nghệ có vẻ rất hào hứng với sự chủ động quay lại này của cậu. Sau khi ăn xong, hắn ôm cậu ngồi xem phim, hắn tự tay bóc vỏ cam rồi đút chúng vào miệng Ôn Tiểu Huy từng miếng một. Ôn Tiểu Huy dựa vào tay hắn, mơ màng buồn ngủ.
"Buồn ngủ không?" Lạc Nghệ dán sát vào tai cậu.
Ôn Tiểu Huy gật đầu.
Lạc Nghệ khẽ mỉm cười: "Sao anh dễ buồn ngủ thế, lười biếng."
Ôn Tiểu Huy nheo mắt bối rối, tuy đang xem phim nhưng lại không để tâm vào, ánh đèn vô cùng ấm áp, đồ ăn nhẹ đặt trên bàn, còn có một cánh tay hữu lực ôm lấy cậu, một lồng ngực cứng cáp mạnh mẽ bao bọc cậu, lẩm bẩm những lời cưng chiều bên tai. Cậu đột nhiên nghĩ tới những gì Lạc Nghệ đã nói sau khi ra khỏi nhà ngày hôm đó. Cuộc sống mà cậu từng tưởng tượng, có phải ... có phải là như bây giờ không.
Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim.
Cậu mở mắt hoàn toàn: "Ngủ đi."
Lạc Nghệ hôn lên má cậu: "Anh có muốn em ôm anh lên không."
"Không." Ôn Tiểu Huy đứng dậy khỏi ghế sofa, tự mình bước lên lầu.
Khi Ôn Tiểu Huy đang tắm, Lạc Nghệ đột nhiên chen vào phòng tắm, hai người âu yếm làm tình dưới những giọt nước lạnh lẽo của vòi sen, sau đó cả hai ướt sũng cùng lăn lên giường. Đêm đó, Ôn Tiểu Huy hoàn toàn thả lỏng bản thân ra để tận hưởng, từng tiếng rên rỉ như một ám chỉ khó nhịn, đủ để đốt cháy mọi dây thần kinh của Lạc Nghệ, hai người điên cuồng, triền miên như những con dã thú.
Rõ ràng không có khoảng cách nào giữa hai cơ thể, nhưng hai trái tim lại không thể đến gần với nhau hơn ...
Ngày hôm sau, Lạc Nghệ dậy sớm, hắn lo Ôn Tiểu Huy đau thắt lưng, xoa bóp cho cậu nửa tiếng, Ôn Tiểu Huy như một con mèo lười biếng cuộn tròn trong vòng tay của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ nhìn cậu, trong mắt là sự dịu dàng vô tận, một khắc đó, hắn hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, thế giới chỉ thuộc về riêng hắn và Ôn Tiểu Huy. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hắn trở về thực tại.
Sau khi trả lời điện thoại, hắn thì thầm vào tai Ôn Tiểu Huy, nói hắn muốn đến công ty. Ôn Tiểu Huy lầm bầm một tiếng, coi như là nghe được.
Lạc Nghệ đi xuống cầu thang, đặt bữa sáng nóng hổi lên bàn rồi mở cửa và rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa khép lại, Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, cậu chịu đựng cơn đau ở phía dưới, lăn qua lăn lại xuống khỏi giường, cậu mặc quần áo, đi xuống cầu thang, vào phòng của Lạc Nhã Nhã.
Phòng của Lạc Nhã Nhã vẫn yên tĩnh như trước, bàn làm việc sạch sẽ không tì vết, rõ ràng là có người thường dọn dẹp, như thể chủ nhân của nó chưa bao giờ rời đi vậy. Cậu ở chỗ này mấy năm nhưng hiếm khi vào phòng của Nhã Nhã. Mỗi lần đi vào chắc chắn cũng sẽ sinh ra những cảm xúc riêng, phần cảm xúc này không thể nguôi ngoai sau nhiều năm.
"Chị, làm phiền." Ôn Tiểu Huy chắp hai tay, cúi đầu, bắt đầu lục lọi trong phòng.
Có rất nhiều đồ của Lạc Nhã Nhã trong phòng. Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình có tội nên không dám lục lọi quá nhiều. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cậu quả thực đau hông đau chân vô cùng, ngồi xuống trên ghế sofa. Phía đối diện với ghế sofa là một bức hình lớn của Lạc Nhã Nhã. Người phụ nữ trong bức ảnh có một vẻ đẹp vô cùng hấp dẫn nhưng dường như có một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt cô. Ôn Tiểu Huy nhìn nó một chút, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/234375221-288-k630551.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...