chap 78

1.2K 66 0
                                    


Chương 78
Lạc Nghệ dường như cũng không vội trở lại thủ đô Bắc Kinh mà cứ sống trong căn nhà thuê của Ôn Tiểu Huy.
Lịch làm việc của hắn vẫn giống như trước. Sáu giờ sáng thức dậy, tập thể dục bốn mươi phút đến một giờ, trở về tắm, chuẩn bị bữa sáng và đánh thức Ôn Tiểu Huy, ổn định như một con robot. Từ rất lâu, Ôn Tiểu Huy đã cảm thấy nếu một người có thể rèn luyện kỷ luật từ nhỏ lại được trang bị thêm trí tuệ phi thường thì chẳng có điều gì là không làm được. Sự thật đã chứng minh rằng điều đó đúng.

Vào một ngày nọ, Ôn Tiểu Huy đang đeo tai nghe ngồi bất động trước máy tính chơi game thì đột nhiên có ai đó tháo tai nghe của cậu ra.
Ôn Tiểu Huy không quay đầu lại, tay vẫn tiếp tục di qua di lại giữa bàn phím và chuột.
Lạc Nghệ thì thầm: "Anh đã chơi quá lâu rồi, mắt anh không chịu được đâu."
Ôn Tiểu Huy không nói gì, chỉ nhìn vào màn hình. Trò chơi này thực sự không hay, nhưng nó cho phép cậu trốn tránh khỏi ngôi nhà toàn mùi của Lạc Nghệ trong một khoảng thời gian ngắn.
Lạc Nghệ nói: "La Duệ gọi."
Ôn Tiểu Huy quay lại, thấy Lạc Nghệ cầm điện thoại trên tay. Cậu nhận lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi đặt nó lên tai: "Xin chào?"
Đầu dây bên kia im lặng hơn chút.
"... La Duệ?" Giọng của Ôn Tiểu Huy không khỏi nghẹn ngào.
La Duệ hít một hơi thật sâu, run rẩy nói, "Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng không nên tắt máy."
Ôn Tiểu Huy chớp hai hàng lông mi ướt át và thì thầm: "Cậu đã thông báo cho mẹ tớ chưa."
"Rồi, dì nói bà ấy đã trở lại, tớ không thể ngăn dì được."
Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại: "Tớ sẽ quay lại gặp bà."
"Tiểu Huy..." La Duệ yếu đuối gọi.
Cho đến tận bây giờ hai người họ vẫn không biết phải nói gì, đặc biệt là khi nghe máy thông qua Lạc Nghệ.
Ôn Tiểu Huy cắn môi dưới, nói bằng một chất giọng bình tĩnh nhất có thể: "Tớ ổn, vậy nhé, hẹn gặp lại cậu sau."
Cúp điện thoại, Lạc Nghệ ấn vào vai cậu: "Tại sao không nói chuyện thêm một lúc? Em không nghe lén điện thoại di động của anh đâu."
Ngay cả khi không nghe lén thì cậu vẫn luôn cảm thấy mọi câu nói của mình đều không thể thoát khỏi tai của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy rời khỏi ghế, định lên lầu ngủ.
Mới vừa đi được hai bước, cánh tay dài của Lạc Nghệ vươn ra, vắt ngang eo cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu, ôn nhu nói: "Anh định cứ tiếp tục như thế này à? Coi như em không tồn tại? "
Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi sợ hãi, cậu biết mình đang không ngừng chọc giận Lạc Nghệ, tính nhẫn nại của Lạc Nghệ giống như một quả bóng đã bị rò hơi. Nhưng cậu chỉ muốn khép kín chính mình lại, như vậy cậu mới cảm thấy an toàn.
Lạc Nghệ niết cằm cậu, khẽ nâng đầu lên, nhẹ nhàng nhấp lên môi cậu một cái: "Suốt ngày bực bội ở nhà cũng không tốt, chúng ta đi ra ngoài một chút đi."
"Tôi không muốn đi."
"Phải đi." Lạc Nghệ xoa xoa tóc chính mình, "Đến studio của anh một chút đi, thuận tiện cắt tóc cho em luôn."
Ôn Tiểu Huy nhìn mái tóc của Lạc Nghệ, quả thật có hơi dài, trước kia tóc của Lạc Nghệ đều do một tay cậu cắt sửa, sau khi cậu rời đi...

Lạc Nghệ dường như nhìn thấu nghi vấn của cậu, cười nói: "Trước kia anh từng bảo không nên để người khác chạm vào tóc, cho nên đây là tự em cắt." Hắn vỗ lưng Ôn Tiểu Huy một cái, "Anh thay quần áo đi."
Ôn Tiểu Huy không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi thay xong y phục, trong tay Lạc Nghệ đã cầm áo khoác của cậu, quan tâm mặc vào cho cậu, sau đó kéo tay cậu ra cửa.
Xe của Ôn Tiểu Huy đậu ở tầng dưới. Hôm qua trời mưa bẩn, chiếc xe đầy lá rụng và bùn đất, nhìn hơi nhếch nhác. Nghĩ đến việc sẽ phải ở cùng với Lạc Nghệ trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, dù đây là chiếc xe yêu thích nhất thì Ôn Tiểu Huy cũng thấy nó thật khó ưa.
Lạc Nghệ cười nói: "Chiếc xe anh thích nhất không phải là Lamborghini sao, cái mà mẹ anh cầm lái ấy. Nếu như anh không thích màu đó thì chúng ta có thể đổi sang màu khác, nếu anh vẫn không thích kiểu xe đó, vậy thì chúng ta mua thêm một chiếc nữa."
"Tôi thích cái này." Ôn Tiểu Huy nhấn mở khóa xe, ngồi vào chỗ ngồi dành cho tài xế.
Sau đó, Lạc Nghệ chui vào ghế kế bên người lái: "Em chỉ muốn tặng anh thật nhiều thứ thôi, bất kỳ thứ gì anh muốn."
"Bây giờ cái gì tôi cũng có." Ôn Tiểu Huy đùa cợt nói "Cậu cho tôi phí chia tay lên tới ba chục triệu, đủ cho tôi tiêu xài cả đời rồi."
Lạc Nghệ nhíu mày lại: "Đó không phải là phí chia tay."
Ôn Tiểu Huy khởi động xe, không muốn tranh luận về vấn đề này nữa.
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã chia tay." Lạc Nghệ sắp xếp ngôn từ lại cho cẩn thận rồi buồn bực lẩm bẩm: "Chúng ta chỉ có vài vấn đề cần được giải quyết thôi. Em đã làm sai một số chuyện và hy vọng anh có thể tha thứ cho em."
Ôn Tiểu Huy nắm chặt cần số bằng da. Cậu nghiến răng nói, "Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã làm sai, nên không cần phải giả vờ."
Lạc Nghệ nhìn anh, đôi mắt sáng như sao trời: "Em biết em đã sai từ lúc anh không còn cười với em nữa."
Ôn Tiểu Huy âm thầm nuốt nước bọt. Cậu thiếu chút nữa thì lại tranh cãi với Lạc Nghệ về những chuyện trước đây. Thật nực cười, có tranh cãi cũng đâu được kết quả gì.
Lạc Nghệ thấy cậu không nói chuyện, có một nỗi đau dội lên từ sâu trong đáy lòng. Cậu quay mặt lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước không chớp mắt: "Vì vậy, đó không phải là phí chia tay, em chỉ muốn giúp anh hạnh phúc hơn thôi. Em sẽ cho anh mọi thứ anh cần, miễn là chúng ta có thể trở về như quá khứ."
Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt nói: "Tôi đã bảo rồi, mỗi lời cậu nói tôi đều không dám tin tưởng nữa. Cậu có cho tôi thêm bao nhiêu tiền cũng thế thôi, đối với tôi thì 30 triệu hay 300 tỷ cũng như nhau cả. Tôi không biết cách tiêu mà cũng không cần, nên đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Nếu cậu thực sự muốn đền bù cho tôi, hãy để tôi tự lựa chọn cách sống của riêng mình. "
"Trừ khi anh chọn cuộc sống có em trong đó."

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ