chap 103

1.1K 46 4
                                    

Trong thời gian Lạc Nghệ nằm viện, Ôn Tiểu Huy cung cấp cho cảnh sát tất cả các bằng chứng mà mình có, hơn nữa cậu cũng sẵn sàng làm chứng trước tòa. Tên khốn đó bị kết án càng lâu cậu càng mừng.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, cậu gọi cho Lê Sóc và mời anh đi ăn. Không ngoài dự đoán, qua lời cậu, có vẻ Lê Sóc đã nhận ra chuyện La Duệ tiết lộ cho cậu việc Lạc Nghệ vẫn còn sống. Cậu biết Lê Sóc vẫn luôn lặng lẽ quan tâm mình, nhân tình này có lẽ mãi mãi cậu cũng không trả đủ.
Vào ngày ăn tối với Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy cẩn thận chải chuốt. Cậu tỉa tóc mái cho mình qua gương, buộc tóc đuôi ngựa, sau đó tỉa lông mày, cạo râu, trang điểm rồi nhìn chính mình rực rỡ trong gương, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy gu ăn mặc quần áo của chính mình là vào khi nào, cậu đã từng cho rằng ngay cả khi mình bảy tám mươi tuổi thì cũng nhất định không để bản thân trông thật tồi tệ, nhưng đôi khi tình trạng sinh hoạt của một người có thể hành hạ người đó tới ngay cả rửa mặt cũng không có sức. Cậu hy vọng Lê Sóc có thể nhìn thấy cậu trong bộ dáng tốt nhất, như vậy thì anh mới có thể yên tâm.
Khi cậu đến nhà hàng, Lê Sóc quả nhiên đã tới sớm hơn. Loại quan tâm kiểu này càng làm cho Lê Sóc trở nên hoàn hảo hơn.
Khi Lê Sóc nhìn thấy cậu, đôi mắt anh sáng lên, mỉm cười nói: "Đã lâu rồi không nhìn thấy em rực rỡ ánh hào quang như vậy."
Ôn Tiểu Huy mỉm cười ngượng ngùng: "Da vẫn còn phải bảo dưỡng một chút, xăm của em cũng dài hơn so với quy định rồi."
Lê Sóc có vẻ nhẹ nhõm: "Thấy em như vậy, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bất kể chuyện gì xảy ra trước đây, miễn là bây giờ em cảm thấy hạnh phúc là được."
Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, đôi mắt tràn đầy sự biết ơn: "Anh Lê, em không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn với anh ... Chúng ta làm chút chuyện thiết thực hơn đi, Lạc Nghệ có rất nhiều rượu ngon, hôm nay em đã mang đến cho anh một chai đây. "

Lê Sóc cười: "Được rồi, anh cũng khách khí đâu. Lần trước hắn cầm đao khua tay múa chân với anh, bây giờ đã đến lúc phải trả phí tổn thất tinh thần rồi."
Hai người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện về vụ nổ. Ôn Tiểu Huy nhắc tới chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi. Mặc dù Lạc Nghệ vẫn còn sống nhưng hắn cũng bị thương rất nhiều, mà Thường Hồng đến nay vẫn còn thoải mái sống ngoài vòng pháp luật, mặc dù Lạc Nghệ rất tự tin trong việc có thể bắt được hắn, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an.
Lê Sóc an ủi cậu: "Anh vừa lấy được thông tin nội bộ từ một người bạn xong, chỗ ở của Thường Hồng đã bị phong tỏa. Bây giờ họ muốn câu được người liên lạc của hắn ở Thái Lan.
Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Hắn nhất định phải chết không tử tế."
"Đừng nghĩ tới chuyện của hắn nữa, em đã dành quá nhiều thời gian cho hắn rồi. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của em bây giờ chính là phải sống sao cho thật tốt."
Ôn Tiểu Huy thở dài một hơi, gật đầu. Người trì hoãn khoảng thời gian tốt đẹp của cậu hoàn toàn không phải là Thường Hồng, mà là con trai hắn... Nhưng nếu cậu đã quyết định buông bỏ quá khứ, chuyện kia ắt sẽ được bỏ qua.
"Đúng rồi, tại sao hôm nay em không gọi La Duệ đến?" Lê Sóc chuyển hướng chủ đề.
"Em muốn gặp anh một mình, cảm ơn anh rất nhiều." Ôn Tiểu Huy chân thành nói.
Lê Sóc mỉm cười: "Đừng khách khí."
"Đúng rồi, anh đang bận gì trong thời gian này vậy?"
"Anh hả?" Lê Sóc nhún vai: "Đang nghỉ dài hạn, chơi thôi."
Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên: "Tại sao? Dường như gần đây anh không quay trở lại Bành Thành. Công ty có thể không cần anh à?"
Lê Sóc cười nhạt nói: "Anh đã chuyển nhượng cổ phần của công ty."
Ôn Tiểu Huy thật lâu sau mới có thể ngập ngừng nói, "Không, không phải vì ..."
"Hửm, không, không phải vì em hay là Lạc Nghệ." Lông mày của Lê Sóc khẽ cau mày, trong mắt lộ ra chút chán ghét: "Là Thiệu Quần đụng tay đụng chân vào sổ sách của anh."
Ôn Tiểu Huy khiếp sợ không thôi: "Chuyện này ... là vì Trình Tú?" Sau khi trở về Bắc Kinh, ban đầu cậu vẫn liên lạc với Trình Tú một hai lần. Sau đó thì chính mình cũng đang trong trạng thái tồi tệ, cậu không còn liên lạc lại nữa. Đối với chuyện tình cảm của ba người này vẫn không chú ý qua. Cậu không ngờ rằng Lê Sóc và Thiệu Quần có thể ầm ĩ đến mức này?
Lê Sóc gật đầu, vẻ mặt ảm đạm.
"Trình Tú có ổn không?" Ôn Tiểu Huy lo lắng hỏi, nhớ tới người đàn ông hiền lành yếu đuối ấy, cậu không thể tưởng tượng được một người như thế nếu rơi vào tay Thiệu Quần sẽ trở nên như thế nào.
"Thiệu Quần đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ để giữ Trình Tú lại bên người." Lê Sóc lắc đầu: "Có một đoạn thời gian, anh cảm thấy vô cùng mê man, anh thường nhớ về những gì em đã phân tích về cảm xúc của anh. Em nói anh không đầu tư quá nhiều tình cảm vào. Lúc đó, mặc dù anh có nghe nhưng vẫn không hiểu lắm. Bây giờ anh có thể hiểu rồi. Cho dù là tình cảm của Thiệu Quần với Trình Tú, hay là tình cảm của Lạc Nghệ với em, chúng đều rất mãnh liệt và sâu sắc. Nhưng mà anh cảm giác chúng như con dao hai lưỡi vậy, điên cuồng mà hoang tưởng, tại sao anh lại thua trước những thứ tình cảm không lý trí chút nào như vậy? Anh... " Lê Sóc nói xong thì cũng tự giễu cười: "Anh thừa nhận, anh có hơi không cam lòng. "

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ