chap 50

1.7K 55 27
                                    


Để mặc được bộ quần áo hầu gái này mà Ôn Tiểu Huy phải hóa trang chuẩn bị thật tốt, không chỉ phải đi tẩy da chết mà còn phải dưỡng ẩm nữa. Bởi vì cái quần này là quần cực ngắn nên cậu còn phải tạm thời chạy ra ngoài mua thêm quần lót mới. Trên đường tới nhà Lạc Nghệ, cậu không nhịn được mà cảm khái rằng làm con gái thật không dễ dàng.

Đến nhà Lạc Nghệ, Lạc Nghệ quả nhiên chưa trở về, Ôn Tiểu Huy bày nến, hoa và hương xông thơm vào phòng. Sau đó cậu đổi bộ váy cosplay cực ngắn kia, còn tỉ mỉ làm tóc cho thật tốt. Cậu vén váy lên cao hơn chút, nhìn mình trong gương, tương đối hài lòng, gian xảo cười một chút.

Sau khi Lạc Nghệ vào cửa, trái tim nhỏ bé của Ôn Tiểu Huy suýt nữa bắn ra ngoài, cậu hét xuống lầu: “Lạc Nghệ!”

“Anh Tiểu Huy, anh đang ở phòng ngủ à?”

“Nói nhảm, mau đi lên.”

Lạc Nghệ đi lên lầu, Ôn Tiểu Huy ấn cửa lại, không để hắn đi vào: “Trước tiên em nhắm mắt lại đã.”

“Hả?”

“Làm theo đi.”

“Em nhắm mắt lại rồi đó.”

Ôn Tiểu Huy mở cửa, kéo hắn vào: “Chỉ khi nào anh bảo em mở mắt ra thì em mới được mở mắt.”

Lạc Nghệ cười: ” Được.”

Ôn Tiểu Huy nhảy lên giường, tạo thành tư thế quỳ xuống, vểnh mông cao hơn, cậu duỗi hai chân ra, nhẹ giọng nói: “Mở mắt ra.”

Lạc Nghệ mở mắt.

Ôn Tiểu Huy vừa thẹn thùng vừa khiếp sự nói: “Chủ nhân, hôm nay người ta lại phá vỡ bình hoa của ngài rồi.”

Lạc Nghệ ngu người, sau đó hắn không kìm được mà cười một tràng.

Ôn Tiểu Huy nhụt chí liếc hắn: “Em tìm đánh phải không! Phối hợp một chút đi.”

Lạc Nghệ ném sách xuống, xé áo sơ mi ra nhào tới:”Tìm đánh là anh chứ, tại sao lại phá vỡ bình hoa của em? Xem ra anh nên bị trừng phạt.”

Ôn Tiểu Huy nhìn biểu cảm của hắn. Rốt cuộc cậu cũng không nhịn được mà ha ha cười to.

Lạc Nghệ cũng không giả bộ được nữa, hai người ôm bụng cười to lăn thành một cục trên giường.

Ôn Tiểu Huy cười nhiều đến nỗi đau cả bụng. Cậu vùi đầu vào trong ngực Lạc Nghệ, oán giận nói: “Em phiền chết đi được, cái này là do anh dày công bày kế đấy nhé.”

Lạc Nghệ cúi đầu xuống hôn cậu, cởi khóa váy cậu: “Cho nên chúng ta đừng lãng phí chúng.”

“Em có thích điều bất ngờ này không?” Ôn Tiểu Huy liếm môi hắn, trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào.

“Thích.” Lạc Nghệ cười nói , “Em cũng có một bất ngờ, anh nhất định sẽ thích.”

“Cái gì thế?”

Lạc Nghệ xoay mình ngồi dậy, dùng chân dài móc cái cặp sách vừa rơi xuống đất lên, sau đó cầm một túi giấy từ bên trong ra: “Mở ra nhìn đi.”

Ôn Tiểu Huy lấy đồ từ trong túi giấy ra. Đó là một tờ giấy chứng nhận bất động sản có kèm sổ hồng và một tấm thẻ ngân hàng, đôi mắt cậu sáng lên: “Đây là?”

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ