chap 53

1.1K 63 10
                                    

Hốt hoảng rời khỏi nhà của Tào Hải, Ôn Tiểu Huy uể oải chậm chạp bước đi trên đường phố.

Mới đầu tháng một, thời tiết thủ đô ảm đạm và lạnh lẽo, đường phố không có một bóng người, xe cộ qua lại thưa thớt, bầu trời xám xịt, tựa như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, bầu không khí khiến người ta nghẹt thở này làm Ôn Tiểu Huy sinh ra ảo giác đang là ngày tận thế.

Hai ngày này, đối với cậu mà nói, quả thật giống như tận thế.

Cậu tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương một con quái vật đã lừa dối và lợi dụng cậu trong suốt ba năm qua, cuộc sống của cậu, nơi đâu cũng là Lạc Nghệ, nếu như Lạc Nghệ là giả, quãng thời gian bọn họ ở bên nhau là giả, vậy thì còn cái gì là thật, ba năm kia là cái gì?!

Có lẽ là quá mức khiếp sợ, nước mắt cũng không thể rơi ra, chỉ cảm thấy cơ thể này trống rỗng.

Cậu muốn trốn tránh tất cả, tìm một nơi hẻo lánh để dừng chân, nghĩ như vậy, nhưng cậu biết rằng, dù bây giờ cậu có làm gì thì cũng không khá khẩm hơn được, có một loại xúc động mãnh liệt thôi thúc cậu muốn gặp Lạc Nghệ, muốn hỏi hắn rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Nhưng cậu không dám, cậu sợ phải nghe chính miệng Lạc Nghệ thừa nhận, rằng từ đầu tới cuối, tất cả chỉ là một trò lừa bịp, đến lúc đó, cậu nên làm gì bây giờ?

Lắc lư mấy tiếng đồng hồ trên đường phố, cuối cùng cậu vẫn chọn về nhà.

Vừa vào nhà, vẻ mặt hoảng hốt và đỏ bừng của cậu đã khiến mẹ chú ý.

Phùng Nguyệt Hoa đi tới sờ lên mặt cậu, lo lắng hỏi: “Con trai à, con làm sao thế? Sao như người mất hồn vậy.”

“Con hơi mệt.” Ôn Tiểu Huy vỗ vai, trấn an bà “Con đi ngủ một giấc.”

“Đến giờ cơm rồi con.”

“Con không muốn ăn, con buồn ngủ.” Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác, trở về phòng mình, khóa trái cửa.

Thời điểm đặt lưng xuống giường, cậu cảm giác toàn thân không còn chút khí lực nào hết, lăn qua lăn lại ở trên giường, không biết tại sao, cậu lại không thể thích ứng nổi với căn nhà này. Cậu nhìn bốn phía, chỉ có chút đồ đạc vô hồn cùng không khí cô độc.

Ai có thể giúp cậu đây? Ai nói cho cậu biết cậu nên làm thế nào đi? Cậu cảm thấy cuộc đời mình bị đảo lộn, vỡ nát, mà cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không có chút sức lực kháng cự.

Cậu ngồi bật dậy, lục tung phòng, tìm một chiếc hộp, mở nó ra, bên trong là di thư của Nhã Nhã.

Cậu mở di thư ra, bức thư từng làm cho cậu nặng lòng, hôm nay lại tràn ngập sự châm biếm, bởi vì nó là giả, cho tới bây giờ căn bản là không có giám hộ hay nuôi dưỡng gì cả, Nhã Nhã có thật sự để lại di thư cho cậu không? Nếu như có, di thư chân chính sẽ có nội dung gì? Có phải sẽ bảo cậu cách Lạc Nghệ càng xa càng tốt?

“Xin hãy chăm sóc cho con trai của chị, nó rất cô đơn.” Những dòng này, là ai viết ra đây?. . .

Ôn Tiểu Huy chìm trong không khí ảm đạm của căn phòng này, cậu như nghe thấy âm thanh linh hồn bị đốt cháy.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ