chap 70

1.2K 49 0
                                    


CHƯƠNG 70
Người lái xe đoạt lấy điện thoại di động của cậu, rút thẻ SIM ra: "Sẽ bị theo dõi. Cậu không thể sử dụng thẻ này nữa."
"Không, tôi muốn chắc chắn rằng bạn tôi an toàn." Ôn Tiểu Huy đưa tay ra nắm lại nó.
Người lái xe nhét điện thoại di động của anh ta cho cậu: "Chúng ta phải rời đi ngay lập tức, cậu có thể gọi cho chủ thuê của tôi và bảo anh ta thay đổi ý định, nếu không tôi vẫn phải đưa cậu đi."
Ôn Tiểu Huy nghiến răng gọi cho Lê Sóc, nhưng điện thoại anh luôn bận.
Tài xế khởi động xe.
Ôn Tiểu Huy hét lên: "Tôi không thể đi vào lúc này! Nếu anh dám khởi động xe, tôi sẽ nhảy xuống!"
Người lái xe quay lại, bất lực nói, "Ôn tiên sinh, cậu nhìn lên các biển báo trên đường phố xem, bây giờ chúng ta đang ở đâu chứ. Ngay cả bây giờ nếu chúng ta quay lại cũng phải mất năm hoặc sáu giờ để đến Bắc Kinh. Cách nhanh nhất là đến thành phố lớn ở gần đây nhất rồi quay trở lại bằng máy bay. Vì vậy cậu vẫn nên ngồi xuống đi. Trước khi chúng ta đến thành phố tiếp theo, điện thoại có thể sẽ bắt được kết nối. "
Ôn Tiểu Huy nhìn các biển báo giao thông trên đường, cậu biết người này đã nói đúng. Cậu chỉ có thể ngả người dựa vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt dọa người.
Người lái xe lái với tốc độ cao, Ôn Tiểu Huy gắt gao nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại di động reo lên. Trước khi tiếng chuông đầu tiên kết thúc, Ôn Tiểu Huy đã nhấn nghe điện thoại ngay lập tức, giọng nói của cậu run rẩy đến khó tin: "Anh Lê, La Duệ bị Lạc Nghệ ..."
"Anh biết, Tiểu Huy, bình tĩnh, anh biết." Lê Sóc ngắt lời cậu, ngữ điệu bình tĩnh đem cho người nghe cảm giác yên lòng. Anh nói: "Em có thể yên tâm, La Duệ vẫn ổn, anh đã nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại. "
"Sao ạ?" Ôn Tiểu Huy nghĩ, Thiệu Quần quyền lực đến vậy ư? Hắn dùng cách gì mà khiến Lạc Nghệ thả người?

"Tình hình cụ thể của La Duệ cũng không rõ ràng. Sáng đó, anh đã tận lực sử dụng mối quan hệ để tìm người. Kết quả vừa rồi anh nhận được một cuộc gọi từ La Duệ, cậu ấy nói rằng Lạc Nghệ đột nhiên thả người. Em có thể gọi cho La Duệ để xác nhận."
Ôn Tiểu Huy thở dài, tay chân mềm nhũn, cậu thậm chí còn không thể cầm nổi chiếc điện thoại di động, bây giờ cậu mới có cảm giác như thể vừa thoát chết sau tai nạn.
Lê Sóc nhẹ nhàng an ủi: "Giờ thì ổn rồi, yên tâm đi."
Ôn Tiểu Huy trả lời một cách mơ hồ, cúp điện thoại vội vàng gọi cho La Duệ.
La Duệ nhận máy ngay lập tức, giọng cậu hơi hoảng loạn: "Xin chào?"
"La Duệ, là tớ đây."
"Tiểu Huy!" La Duệ hào hứng kêu lên, "Cậu đã rời khỏi thủ đô chưa?"
"Rồi." Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy hơi nóng, "Để cậu phải tủi thân rồi, cậu có bị thương không?"
"Yên tâm đi, tớ ổn, hắn hỏi tớ là cậu đã đi đâu, nhưng tớ không nói, hắn không làm gì tớ... Nhân tiện, hắn dường như bị thương."
Ôn Tiểu Huy nghĩ đến máu trên mặt Lạc Nghệ, cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Nhưng Lạc Nghệ vẫn có thể thực hiện vụ bắt cóc, rõ ràng là không bị thương nghiêm trọng lắm.
"Tớ không biết tại sao hắn đột nhiên để tớ đi, tớ nghĩ ..." La Duệ vẫn cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ đến điều đó, "Nói tóm lại, bây giờ tớ ổn, đừng lo lắng."
Ôn Tiểu Huy biết lý do nhưng không thể nói. Tất nhiên, Thiệu Quần không muốn công khai xúc phạm Lạc Nghệ. Lạc Nghệ là một kẻ mất trí. Phương pháp Thiệu Quần đã sử dụng để khiến Lạc Nghệ buông tay, cậu cũng không biết. Chỉ là nếu như cậu không đoán sai thì trong công cuộc rút cổ phiếu ra khỏi Thường Hồng, hẳn là Thiệu Quần cũng có một phần, vì vậy trong tay hắn nhất định sẽ có một ít điểm yếu của Lạc Nghệ, tất nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán của cậu, cậu cũng không muốn biết toàn bộ câu chuyện. Điều cậu quan tâm chính là La Duệ vẫn an toàn.
Ôn Tiểu Huy sụt sịt: "Không sao, cậu ổn là tốt, Lạc Nghệ đã gửi ảnh bị trói của cậu lên Weibo bằng tài khoản của tớ."
"Ôi chúa ơi ..." La Duệ lo lắng nói, "Tại sao tên điên này lại táo bạo như vậy chứ?"
"Người hâm mộ nghĩ đó là một trò đùa ... Tớ đã xóa nó."
La Duệ thở phào: "Bây giờ tớ đang ở nhà. Buổi chiều tớ sẽ đến nhà dì. Tớ sẽ đổi vé thành mai đi Úc."
Ôn Tiểu Huy nghĩ về mẹ mình, đau đầu: "Không biết nếu mẹ đọc thư của tớ thì có thể hiểu không ..."
"Tớ sẽ giúp cậu thuyết phục dì ấy. Khi dì trở về từ Mỹ vào năm sau thì có lẽ hai người sẽ có thể gặp nhau."
Ôn Tiểu Huy thở dài: "La Duệ, hãy vứt bỏ mọi thứ đi. Sau khi quay lại, đổi điện thoại di động và thẻ SIM, cố gắng không đề cập đến nơi ở của tớ, Lạc Nghệ rất giỏi trong việc nghe - trộm và các thủ đoạn khác nữa, cậu hãy cẩn thận. "

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ