Chương 5.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.comTào Hải đến trước một khu biệt thự, tiểu khu này hẳn đã lâu năm, nhưng bảo vệ vô cùng tốt, trên đường đi vào có nhiều trạm trông coi.
Lạc Nghệ khiêng xe đạp xuống: "Chú Tào, cảm ơn ạ, chú lái xe cẩn thận."
"Ừ, cháu cũng tự chăm sóc tốt bản thân."
Ôn Tiểu Huy bắt tay với Tào Hải, mắt mở lớn không chớp nhìn Tào Hải, âm thầm phóng điện: "Tạm biệt nhé Tào luật sư."
Tào Hải cười cười, vẫy tay rời đi.
Lạc Nghệ đứng bên nhìn hai người, híp mắt, tươi cười có chút suy tư: "Tiểu Huy ca, vào đi."
Ôn Tiểu Huy cùng hắn sóng vai đi vào tiểu khu: "Này, con người Tào luật sư không tệ nhỉ, anh ấy bao tuổi?"
"Hình như ba mươi hai. Sống nghiêm túc, sự nghiệp gia đình ổn định, người rất có đầu óc."
Ôn Tiểu Huy hơi thất vọng: "Chậc, đã kết hôn rồi."
"Vâng, làm sao vậy?""Không có việc gì." Ôn Tiểu Huy chuyển đề tài: "Em với chị anh vẫn luôn ở nơi này?"
"Em vẫn ở nơi này."
"Là ý gì."
"Em từ nhỏ lớn lên ở đây, nhưng mẹ ít khi trở về."
"Vậy cô ấy ở đâu?"
"Mải việc buôn bán, còn chuyện khác em không rõ." Lạc Nghệ nói thật tùy ý.
Hai người đứng ở trước một tòa biệt thự bốn tầng, một nửa là nhà lầu, một nửa là vườn cảnh ngoài trời, Lạc Nghệ dựng xe ở trong sân.
Ôn Tiểu Huy nói: "Em không khóa à?"
"Tiểu khu này an ninh tốt, nơi nơi có camera quan sát, không lo." Lạc Nghệ mở cửa, hướng Ôn Tiểu Huy cười, "Hoan nghênh anh tới nhà của em."
Ôn Tiểu Huy đi vào. Bên trong vô cùng sạch sẽ, trang trí đơn giản trang nhã, giữa phòng khách đặt đàn dương cầm màu trắng, khắp phòng toát lên hơi thở hiu quạnh, hắn nhịn không được hỏi: "Em một mình ở chỗ lớn thế này? Ai chăm sóc em không?"
"Lúc nhỏ có bảo mẫu, lớn rồi không cần người chăm nữa."
Ôn Tiểu Huy nhăn mày, hắn từ nhỏ được cha mẹ nuôi, không thể tưởng tượng cảm giác nếu cha mẹ không ở bên, Lạc Nghệ vốn không có cha ở bên, mẹ còn ít khi về nhà, phải cô đơn thế nào? Hắn không phải người hay kìm nén, lại thốt lên hỏi: "Vậy cha em đâu?"
Hỏi xong, Ôn Tiểu Huy liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy bóng lưng Lạc Nghệ cứng ngắc một chút, chỉ nghe Lạc Nghệ thật bình thản nói: "Ít gặp lắm."
Ôn Tiểu Huy không dám tùy tiện hỏi thêm, hắn nhìn bốn phía chung quanh, ánh mắt dừng lại ở ảnh chụp treo trên tường, trên tường là ảnh chụp Lạc Nhã Nhã và Lạc Nghệ qua các thời kỳ, hồi thơ ấu, thiếu niên, thanh niên. Hắn đã nhiều năm không thấy qua ảnh chụp của Nhã Nhã lúc trẻ, khuôn mặt kia thật là nghiêng nước nghiêng thành, vẻ hoàn mỹ đều di truyền cho Lạc Nghệ, mẹ con hai người bộ dạng rất giống nhau. Hắn thấy Lạc Nghệ, giống như thấy được sự phấn chấn trong thanh xuân năm nào của Lạc Nhã Nhã, hắn từng sùng bái nhất, thích nhất, luôn khoe khoang chị gái đáng kiêu ngạo của hắn, hiện giờ người chị ấy chỉ có thể tồn tại trong kí ức.
Dưới ảnh chụp bày một đống lổn nhổn, một loạt cúp, giấy khen, Ôn Tiểu Huy đi qua nhìn, viết tiếng Trung hắn còn đọc được, rất nhiều giải thưởng, gì mà giải nhất cuộc thi tính nhẩm, giải nhất thi đua vật lý quốc tế, ấy vậy còn có bắn tên, trượt tuyết, thi đánh đàn dương cầm, còn đống giải viết tiếng Anh hắn nhìn loạn mắt đọc không nổi, hắn cầm một cái cúp quay đầu hỏi Lạc Nghệ: "Uầy, em thật đỉnh, mấy cái này là gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralVẫn là cho dễ tìm thôi :v Nhã Nhã đi rồi, tự sát. Người này với hắn tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng là người hắn đã gọi chị hơn mười năm, lại cứ thế mà ra đi, còn để lại một di sản xa xỉ - cùng với một đứa nhỏ. Năm ấy hắn mười chín tuổi, bản...